Tôi
có quen một anh bạn, đang là công chức của một cơ quan cấp huyện. Anh hiền, dễ
gần và rất hào hiệp. Cách đây dăm năm, vợ anh đột ngột ra đi để lại cho anh và
các con nỗi tiếc thương vô tận. Vốn là một người thương yêu vợ con, anh bị sốc
tâm lý. Suốt trong thời gian dài anh sống khép kín, trầm mặc, ưu tư. Các con
anh đã học hành xong, thành đạt, ở nơi xa cả. Còn anh vẫn lầm lũi sáng đi làm,
tối về tự phục vụ.
Chúng
tôi thương anh cũng cứ muốn giới thiệu cô nọ, cô kia và động viên anh chọn lấy
một người khả dĩ. Thôi thì cũng bởi cái sự rủi ro mà ông Trời sắp đặt.
Độ
khoảng một năm trở lại đây, tâm hồn anh đã được sưởi ấm bằng tình cảm của một
cô giáo cũng có hoàn cảnh bất hạnh như anh.
Hai
người có vẻ tâm đắc và đã bàn đến việc hôn nhân vào cuối năm nay. Chúng tôi
mừng vì thấy cuối cùng anh sẽ không còn lẻ bóng. Cuộc đời anh sẽ đỡ đơn côi, dù
biết rằng anh chả có túng thiếu gì.
Gần
đây gặp lại, thấy anh buồn buồn. Tôi hỏi chuyện kia sao rồi.
Anh
ngao ngán lắc đầu: "Đời bi thảm lắm ông ạ! Tôi những tưởng xong xuôi mọi
việc vì tôi thấy cô ấy cũng hợp với tính cách của mình. Nhưng
người tính không bằng trời tính. Anh có biết thế nào không? Để chuẩn bị làm hôn
lễ thì cô ấy đi coi bói. Lão thày bói ác độc đã phán rằng: Cô sẽ tiếp tục góa
chồng thêm một lần nữa"
Anh
bảo rằng cô đã khóc ghê lắm khi cái hạnh phúc cuối mùa tưởng sắp đơm hoa kết
trái kia bỗng chốc nhạt nhòa như sương khói.
Cô
giáo không đủ can đảm để bước qua định mệnh, đành xin lỗi và nói lời chia tay
với anh.
Đã
bước sang năm thứ 13 của thế kỷ 21 rồi mà cái mãnh lực của thần quyền còn ghê
gớm vậy.
Chuyện này tôi đảm bảo 100% là sự thật. Nhưng xin mọi
người chớ nên hỏi tôi rằng có phải anh A hay anh B không? Đừng nên làm ứa máu
vết thương lòng ai đó một lần nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét