Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TÔI THI HS GIỎI VĂN

Đối với nhiều người câu hỏi này là một sửng sốt bất ngờ vì tôi ăn nói thì ngập ngọng, viết lách thì lủng củng, chưa bao giờ được điểm cao. Thế mà chuyện ấy lại có thật, tôi đạt giải Ba học sinh giỏi Văn tỉnh Hải Dương năm 1971. Hồi cấp 2, tôi học Văn với thầy tên là My, thầy nghiêm khắc nhưng giảng văn thì buồn, tôi thấy không bằng thầy Êm người Nam Đàn. Mặc dù thầy Êm chỉ dạy thay lớp tôi có một tiết.
     Hôm ấy chuẩn bị vào giờ văn đầu tiên của năm lớp 5 (đầu cấp 2) thầy lên lớp. Bọn trẻ trông thấy thì reo ầm lên: “Thầy Mi, thày Mi bay ơi!”. Có đứa cãi lại: “Thày tau chứ” và cứ cãi qua, cãi lại như vậy. Vào lớp, thày dành mấy chục phút để huấn thị về sự vô lễ của lũ nhỏ. Chúng tôi sợ xanh mặt vì thầy nâng quan điểm lập trường và quy chụp tội trạng khá nặng nề.
     Hầu như các bài Tập làm văn của tôi điểm rất kém. Bài nào tả cảnh tôi cũng mở đầu bằng câu: “Vào một buổi sáng mùa xuân tiết trời mát mẻ….”. Lời phê của thầy thông thường là: Lủng củng – Rời rạc – Khô khan… Phần ghi điểm là con 2 hoặc con 3- (Thang điểm 5 nên 3 trừ là trung bình yếu). Hiếm họa mới được con 3.
     Có một lần bài của tôi được thày lấy làm mẫu để cho cả lớp học tập. Thường sau mỗi lần trả bài thầy chọn ra 1 bài khá nhất và 1 bài kém nhất đọc để rút kinh nghiệm chung. Đề bài là: Học về thể loại thơ Lục bát, em hãy tự sáng tác 2 câu minh họa. Chả biết bọn nó có về thuổng được ở đâu không nhưng tôi cứ ngồi cố bóp óc để nặn ra. Tôi nhớ có một câu thế này:
                          “Nghe ba tiếng trống tùng tùng
                     Bà con hợp tác ta cùng ra sân”
     Ấy là vì tôi cứ thấy ông đội trưởng sản xuất của Hợp tác xã đánh trống rồi bà con tập trung đi một đoàn ra đồng cấy cày nên viết ra vậy.
      Một câu nữa lâu ngày quá không nhớ nhưng đại khái nó cũng ngớ ngẩn rứa cả. Thầy mang ra đọc, cả lớp cười lăn, cười bò. Đến nỗi thầy cũng không nhịn được cười. 
     Suốt cả ba năm học cấp 2, cứ đến giờ Văn là tôi lại chán và buồn ngủ. Có hôm tôi mang sách truyện đến lớp để dưới ngăn bàn đọc trộm.
     Lên cấp 3, tình hình cũng không khá hơn. Bài Tập làm văn đầu tiên của tôi là một minh chứng. Đề bài là: “Em hãy phân tích và chứng minh câu nói của đồng chí Lê Duẩn tại Đại hội thi đua toàn quốc: Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, mỗi đơn vị tốt là một vườn hoa đẹp, cả nước ta là một rừng hoa muôn sắc màu”. Tôi loay hoay mãi chả tìm thấy bông hoa nào nên cứ ghi bừa những Nguyễn Văn Trỗi, chị Út Tịch, Nguyễn Viết Xuân… Bài viết đúng là rời rạc thật nên thầy hạ con 2 là còn chiếu cố lắm.
     Tôi thực sự thích thú học môn Văn từ năm lớp 9 (lớp 11 bây giờ). Nhà trường đổi thầy Khanh là giáo viên bộ môn Văn cho lớp tôi. Thầy có cách giảng hút hồn bằng lối kể chuyện duyên dáng và hấp dẫn. Chúng tôi ít phải ghi chép vì thầy bảo chép mà không cảm nhận được thì vô nghĩa. Giờ nào của thầy cũng đẹp lóng lánh như một đêm biểu diễn nghệ thuật.
      Từ đấy các tiết học văn đối với tôi không còn tẻ nhạt nữa. Bài văn đầu tiên tôi đạt điểm 4 là một bài Phân tích thơ văn Phan Bội Châu. Không những đọc các bài trong sách giáo khoa mà tôi còn đọc thêm sách tham khảo khác. Thầy bảo cậu học văn tiến bộ đấy, nhưng chưa vững chắc.
    Năm ấy tỉnh Hải Dương tổ chức thi học sinh giỏi Tỉnh cả đến lớp 9 (hệ 10 năm). Thoạt đầu thầy Toán cử tôi đi thi Toán. Nhưng sau lại thấy thầy dạy Văn bảo cậu chuyển sang thi Văn. Chúng tôi có được bồi dưỡng khoảng 3-4 buổi chiều. Còn lại thầy cho chúng tôi mang về nhà đọc luân phiên những Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Thơ Tố Hữu…
     Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng hồi ấy mình đi thi Văn và ăn giải là một sự ngẫu nhiên may mắn, giống như Trạng Lợn vậy. Đọc xong đề là tôi đã hình dung ra cả một dàn bài: “Bằng kiến thức văn học và thực tế cuộc sống em hãy so sánh thân phận người phụ nữ Việt Nam xưa và nay”.
      Vừa mới đọc Kiều và Chinh phụ ngâm đến nhàu nát nên cảm hứng trong tôi tuôn ra rào rào. Tôi viết gần như không nháp được 3 tờ pê-đúp kín đặc chữ. Nộp bài thấy nhẹ bẫng và khoan khoái.
     Khoảng vài tuần sau trên Bảng tin của nhà trường có Danh sách những em đạt giải. Môn Văn bạn Cường giải Nhì và tôi giải Ba. Phần thưởng là một chiếc bút Trường Sơn và một thếp giấy.
     Nhưng cái may mắn trong thi cử Trời chỉ cho tôi có một lần ấy. Năm cuối cấp cũng có tên trong đội tuyển lên đường đi thi đấu toàn tỉnh. Rủi cho tôi họ ra đề về Nghị luận xã hội, là mảng mà tôi rất lơ mơ, thành ra trượt vỏ chuối.
      Thật đúng như thầy đã tiên tri: “Cậu học văn có tiến bộ, nhưng chưa vững chắc”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét