Hồi
mới vào năm thứ nhất thầy đang làm Chủ nhiệm khoa Lý. Không được học với thầy
nhưng nghe các anh chị khóa trước trầm trồ, thán phục kể về một vị giáo sư khả
kính, giỏi chuyên môn, tận tụy với công việc, nói chậm nhưng cực chuẩn.
Có
khá nhiều giai thoại về thầy. Chẳng biết thực hư đến mức nào, ví như vợ chồng
thầy đi từ Hà Nội vào Vinh mà thầy chỉ nói đúng có 2 lần. Lần thứ nhất:
"Chúng ta lên tàu" và lần thứ hai: "Chúng ta xuống tàu".
Tôi
nhớ khoảng đầu năm thứ hai, thầy Vận, người cùng quê với tôi, dạy Hạt nhân, nhờ tôi
buổi tối lên ngủ coi nhà hộ để về phép. Khu
tập thể các thày hồi đấy mới từ Quỳnh Lưu về nên còn tranh tre tạm bợ lắm.
Phòng thầy Vận gần phòng thầy Tư. Trong phòng của các thầy chỉ thấy chứa đầy
những sách là sách, chủ yếu sách Tiếng Nga. Có lẽ nhà bị dột nên trên nóc giá
sách hầu hết đều thấy chăng tấm áo mưa.
Hôm
nào tôi cũng thấy thầy Tư xuống nhà ăn và mang đồ ăn về nhà. Tay bê, tay xách
trông tội tội, cũng hơi nhếch nhác và dân dã, nhưng lại có cảm giác rất gần gũi.
Một hôm tôi mon men sang chơi. Hôm ấy thầy bảo: "Các cậu là sướng đấy. Bọn
mình chỉ được cái bánh mỳ không có chủm".
Chả
là sinh viên được tiêu chuẩn 15kg/tháng còn các thầy lại chỉ có 13,5kg/tháng
nên nhà ăn phải gọt bớt đi một chủm cho vừa tiêu chuẩn.
Thời gian sau thầy chuyển ra ĐHSP Hà Nội. Sau này là
Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét