Cách
đây chừng dăm năm, tôi có tìm đến nhà một người quen. Theo chỉ dẫn, thì nhà anh
ở phía sau con đường X… xe cộ ngược xuôi nhộn nhịp.
Đến
khu vực ấy hỏi thăm từ ngoài đường. Không một ai biết anh. Anh lại không có
thói quen dùng điện thoại, kể cả cố định lẫn di động.
Đánh
liều rẽ vào một ngõ nhỏ, hỏi dân ở trong đó cũng mù mịt thông tin.
Mấy
lần rẽ vào rồi lại quay ra hú họa như vậy tôi đã bắt đầu đâm nản, định thôi.
Tình cờ đụng anh đi làm về còn lấm lem đầu tóc. Anh dẫn tôi vào nhà. Hai gian
nhà cấp 4 xập xệ, lợp ngói prô xi-măng; anh chị không có lương, suốt năm đi làm
thuê: đào đất, xách hồ, làm cỏ mía…
Vừa
rồi lại lên nhà anh. Vốn lâu lắm rồi không qua đó nên cảnh vật đã ít nhiều thay
đổi. Lối rẽ vào nhà anh tôi lại quên mất. Tôi
dừng lại hỏi thăm một người dáng chừng là dân ở địa phương. Người đó nói đi
thêm khoảng gần 100 mét thì rẽ trái. Đến khoảng đấy tôi lại phải hỏi. Người này
bảo là đi cách 3 ngõ nữa thì rẽ trái.
……..
Chỉ
sau có 5 năm mà người dân ở đây đã biết nhiều đến anh.
Không
phải anh là người làm ăn giỏi.
Cũng
không phải anh có dính dáng đến một vụ việc gì.
Mà
chỉ vì anh có 2 đứa con học hành tấn tới và đều đã được phái cử đi du học.
Dọc
đường về cứ vẩn vơ, ngẫm nghĩ cái câu:
"Sinh
con rồi mới sinh cha
Sinh
cháu giữ nhà rồi mới sinh ông"
Ai nghĩ ra 2 câu này tưởng chừng như ngớ ngẩn,
vô lý mà trong trường hợp này thấy cũng…. thật có lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét