Xem
ra người đời rất ghét thói ích kỷ, coi như một lỗi lớn không thể xuê xoa. Lý
lịch của anh mà bị thủ trưởng phê là "có tính ích kỷ" thì thôi rồi,
không khác gì một thằng đi tù về. Phấn đấu đến mạt kiếp cũng không không ngóc
đầu, ngóc cổ dậy được.
Ai
mà bị người khác chỉ trích là ích kỷ thì thể nào cũng phản ứng lại bằng những
lời lẽ gay gắt hoặc quá đáng hơn là dùng quả đấm. Như
vậy thì oan ức quá.
Ích
kỷ là một từ Hán Việt chỉ có nghĩa giản dị là "làm lợi cho mình". Nếu
tôi làm lợi cho tôi mà không ảnh hưởng đến ai thì có gì đáng phải phê phán. Nhà
nước ta cũng đang kêu gọi mọi người phấn đấu để làm giàu chính đáng cơ mà.
Chính tôi cũng là một kẻ ích kỉ nên tôi đã thu vén để làm được nhà cửa, mua
được xe cộ, lo được cho con cái học hành, công việc…
Vậy thì, thử ngẫm kỹ mà xem có mấy ai là không
ích kỷ.
Cái
đáng lên án chính là cái phần đối trọng của ích kỷ. Đó là tính HẠI
NHÂN. Có nhiều anh tìm mọi cách hại nhân để ích kỷ.
Làm người mà đi hại người thì không
luật pháp nước nào tha thứ.
Có lẽ những người chỉ ích kỷ mà
không hại nhân thì ít. Còn phần nhiều phải hại nhân để ích kỷ. Vậy nên Ích kỷ
mới bị oan.
Lại còn một lý do nữa, thời bao cấp
người ta muốn tạo sự bình đẳng, không muốn cho ai vượt lên. Cả làng nghèo nên
anh nào hơi khá lên là bị dị ứng. Đi đến đâu cũng khoe nhà mình nghèo, thành
phần bần cố.
Vậy nên từ nay tôi đề nghị đừng ai ghét bỏ người
ích kỷ nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét