Hôm vừa qua dọn nhà phát hiện ra một cổ
vật của gia đình. Quá khứ bốn, năm chục năm trước lại ùa về trong tôi.
Đây là cái be đựng muối vừng của nhà tôi khi
xưa. Các bạn hãy so sánh với cái bao diêm bên cạnh để hình dung ra kích thước
của nó. Nhỏ bé và xinh xắn, miệng nút bằng lá chuối khô, thêm một dây đay buộc
vào cổ để treo lên vách. Người nghệ nhân đồ gốm xưa tài hoa thật, chỉ bằng đôi
tay khéo léo với kinh nghiệm lành nghề đã chế tác ra nó.
Vật
dụng này đã gắn bó với gia đình tôi từ khi tôi còn bé tí, cho mãi đến sau này
nhiều chai lọ rồi nó mới được nghỉ hưu.
Lúc
trước, vừng là món ăn chủ lực. Nhà nào chả có một cái vò to đựng vừng hạt. Cứ
mấy ngày lại phải rang vừng cho vào be.
Bỏ
muối vào nồi khỏa đều cho nóng già lên rồi mới đổ vừng hạt vào. Khỏa tiếp cho
đến khi nào có tiếng nổ lép bép giòn giã thì lấy ra để hơi nguội mới cho vào
cối giã. Mẹ tôi giã vừng rất khéo, cho đến khi thành một thứ bột vàng suộm, mùi
ngon bùi của vừng tỏa ra thơm lừng. Lần nào tôi cũng được sai ra cây bưởi sau
nhà ngắt một cái lá lành lặn để vào xúc vừng cho vô be.
Tôi
cứ hau háu ngồi ngồi bên cạnh chờ mẹ giã xong để được ăn cơm tráng cối. Mẹ tôi
lấy lưng bát cơm nóng cho vào cối vừa giã vừng xong, dập trệu trạo mấy cái. Tôi
cứ có cảm giác ăn bát cơm ấy ngon hơn ăn cơm khác rất nhiều.
Buổi
sáng đi học được bát cơm rắc muối vừng là yên tâm đến trưa có về muộn cũng không
bị nhăn nhó. Đi chăn trâu về, vào lục nồi vét tí cơm nguội, trộn với muối vừng,
nhai nhệu nhạo cảm giác thơm ngon, sung sướng hơn cả đi ăn yến tiệc đặc sản bây
giờ.
Các bạn ạ! Nhiều thứ vật dụng hàng ngày chẳng mấy ai
để ý, nhưng biết đâu vài ba chục năm sau sẽ trở thành cổ vật của chúng ta. Nhìn
nó ta hình dung lại quá khứ để có câu chuyện nói với con cháu như cái chuyện BE
MUỐI VỪNG này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét