Anh
học hết cấp 2 thì cái lưỡi dao định kiến “gia đình thành phần” đã cắt ngang việc
học hành để về quê cải tạo lao động.
Tham
gia đội thủy lợi của huyện, anh chịu khó, chịu khổ đi đào hết sông Hoàng đến
sông Lý. Về các công trường anh mang theo sách vở tự học và tranh thủ theo đuổi
lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Làm ở xí nghiệp Thủy nông anh thi vào Đại học Thủy
lợi ngành Xây dựng công trình và trở thành Kỹ sư Thủy lợi.
Anh
có khả năng diễn thuyết với lối nói hùng biện trầm bổng, kết hợp các động tác minh
họa khiến mọi người ai cũng phải tập trung chú ý. Tuy nhiên đôi khi anh lạm dụng
cái khả năng ấy thành ra ở cơ quan anh em hay đùa anh là Khiếu Thành Thần.
Sau
này anh phấn đấu lên đến chức Hạt trưởng đê điều Hà Trung quản lý các tuyến đê
phía bắc Thanh Hóa. Không biết có phải do Bất phục Thượng cấp hay không mà anh
lại được tín nhiệm đưa về làm Hạt trưởng đê điều Sầm Sơn, vừa coi đê vừa nghỉ
dưỡng. Anh chán nên xin về hưu trước tuổi.
Nhưng cái nghiệp rực
rỡ, huy hoàng nhất của anh không phải là Thủy lợi mà lại là làm cây cảnh. Chả
biết anh học từ khi nào mà quanh nhà, trong vườn anh trồng và uốn tỉa đến hàng
ngàn cây đẹp quý giá. Anh đầu tư khá nhiều công sức để xây dựng nên khu vườn
này. Có hôm anh làm cả đêm đến 2-3 giờ sáng. Thì ra khi người ta đã say mê cái
gì đấy thì thời gian trở thành vô nghĩa.
Phải công nhận là Hoa viên nhà anh đẹp thật.
Cây đẹp lại được người khéo chăm nên cây nào cũng trở thành những tác phẩm nghệ
thuật độc đáo. Nghe anh nói về cây cảnh thì…. Thôi rồi! Không thể dứt ra mà đi
được. Nào là các thế trực, thế hoành, thế huyền. Nào là thế “Bạt phong hồi đầu”
của những cây có dáng xiêu xiêu mềm mại, bay bướm.
Anh bảo dáng huyền là
kỳ diệu nhất, thơ mộng nhất. Điệu đi của cây duyên dáng, uyển chuyển, cành lá
buông thả tự nhiên như mái tóc kiều diễm của người con gái.
Tôi
vốn kém hiểu biết về lĩnh vực này nên chỉ biết gật gù nghe mà lè lưỡi thán phục.
Tôi bảo anh: “Sao không bán đi, rồi làm tiếp cây khác”.
Anh
không chịu: “Bán thế nào được. Tìm khắp cả tỉnh, cả nước cũng chả có cây này”.
Nhưng
có lẽ vì quá yêu cây mà anh nói vậy, chứ giá thử bán được hồi cây cảnh đang sốt
giá thì nhà anh đã phải có hàng tỷ. Nay thì anh vẫn cần mẫn chăm sóc, tỉa tót
cho chúng như người họa sỹ tô sửa để bức vẽ của mình ngày càng hoàn mỹ.
Điều
đặc biệt là vườn cảnh nhà anh ngay sát đường trục lớn của thị xã, chỉ cách ngã
tư Năm tầng về phía tây bắc chừng 300m. Mười năm về trước nó chỉ là một khu vườn
hoang tạp, chả ai muốn đầu tư.
Với
diện tích hơn 1 héc-ta, anh ươm cây bóng mát, cây lấy gỗ. Năm 2013 làm thêm mấy
trăm gốc Thanh long đỏ. Cây cảnh để chơi nhưng các cây loại kia để phát triển nền
kinh tế. Vậy là chơi nhưng cũng phải ăn, ăn chơi mà.
Tôi
chợt nhớ đến mấy câu thơ anh làm hồi mới về hưu:
Nay
cáo việc quan tớ nghỉ hưu
Mấy
chục năm trường có bấy nhiêu
Thú
vui vườn tược chăm cây cảnh
Góp
mặt với đời, đủ sức theo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét