Hè năm ngoái 2012 có dịp đi Sa-pa, lên đến Cổng Trời, đứng ở Sân Mây phóng tầm mắt nhìn về phía tây núi non trùng điệp. Thời điểm chụp bức ảnh này vào khoảng 11 giờ trưa, trời nắng to mà bên kia Hoàng Liên Sơn mây vẫn còn che kín. Đỉnh Phan-xi-păng hùng vĩ hãy còn giấu sâu trong lớp lớp mịt mù mây.
Ở
đấy gần chục ngày mà không dám mạo hiểm làm một cuộc chinh phục mái nhà Đông
Dương. Thôi đành đứng xa chiêm ngưỡng vậy. Những vệt trắng ngoằn nghèo như sợi
chỉ kia là những con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Biết bao nhiêu con đường mòn
như vậy đan xen trong rừng thẳm. Nhìn xa vậy thôi nhưng nó vô cùng dài rộng và
mênh mông.
Vừa
rồi, theo dõi thông tin trên báo, trên đài về việc em sinh viên cùng nhóm bạn
leo núi Phan-xi-păng trên đường xuống đã không may bị thất lạc. Huy động nhân
dân địa phương cùng hàng trăm chiến sỹ biên phòng phong tỏa, tìm kiếm cả tháng
trời không thấy.
Em đã không lường hết được cái dài rộng mênh mông của
tự nhiên nên đã không tìm được lối về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét