Vừa
rồi về quê gặp lại mấy người bạn cũ bỗng nhớ đến chuyện hồi con nít, tôi mới
học lớp 4. Kể ra để các chư vị cùng nghe:
Lớp
tôi được phân công lao động cuốc ruộng cho nhà trường (chắc là ruộng để các
thầy thêm vào phần sổ gạo còn thiếu thốn)
Mấy
chục đứa trên một đám ruộng chả cần cuốc thì đất cũng nát bét ra rồi. Thế mà
lại cuốc nữa, nước bùn bẳn tung tóe. Bởi thế mới có chuyện đánh nhau vì đã làm
bùn văng vào mặt.
Hai
thằng cùng xông lên vật nhau, đấm nhau thùm thụp. Lớp trưởng can không nổi,
thầy chủ nhiệm thì đang vào xóm hút thuốc lào.
Nghe
động thầy chạy ra thì một em đang nằm vật trên bãi cỏ mắt trợn ngược, miệng
chảy dãi, mép sùi bọt… Thầy vô cùng hoảng sợ sai lớp trưởng và vài đứa lớn nữa
cõng nạn nhân vào trạm xá của xã gần đấy cấp cứu.
Bác
sỹ ở trạm xá thăm khám và nói với thầy: Mọi thứ bình thường, không có biểu hiện
nào đáng lo. Thầy hỏi nhỏ một em gần nhà bạn ấy thì được biết bạn cũng đã giả
vờ với bố một lần.
À!
Thì ra vậy. Thầy thì thầm vào tai bác sỹ...
Lát
sau, bác sỹ khám lại bệnh nhân và khẽ nói với thầy: "Chỗ tôi có một loại
thuốc chữa động kinh cực kỳ nhạy. Tiêm một phát là khỏi liền… Nhưng mà… nếu
không phải bệnh động kinh thì chỉ rút mũi kim ra là chết ngay lập tức, vì trái
thuốc".
Bệnh
nhân đang mê man, miệng chảy dãi, bỗng từ từ mở mắt.
Bác
sỹ hỏi:
-
Bây giờ ra sao?
- Dạ, đỡ… nhiều… rồi ạ!
-
Thử ngồi lên xem nào?
…………..
Đến
đây thì tôi không cần phải kể thêm nữa, chư vị cũng có thể biết được kết cục
của câu chuyện rồi.
Bây giờ thì nhiều người cũng có vẻ đã quên chuyện đó
vì nó là trò quân nít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét