Hồi năm 2003, cách nay đã mười năm, mẹ tôi
chẳng may bị tai nạn giao thông. Sau khi sơ cứu ở tuyến huyện, tôi đưa ra thẳng
Viện 103. Cụ bị khá nặng, gẫy đùi, 5 cái xương sườn, mẻ xương chậu. May là não
không sao.
Sau 2 tuần, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng bệnh
viện vẫn cho xuất viện, các bác sỹ cho biết từ bây giờ chỉ cần điều trị tại
nhà.
Tuổi già, sức yếu nên mẹ tôi có vẻ đau. Một chú em quen biết đến thăm và nói là ở
trên vùng dân tộc cách nhà tôi ước độ 60, 70 cây số hiện có một ông thầy có môn
thuốc cực kỳ hay.
Theo lời chú kể lại thì anh A… hoặc chị B… ở
đâu đấy đã khỏi bằng bài thuốc công hiệu nói trên. Chú có nhã ý muốn được giúp gia đình thực
hiện việc này.
Tôi đi làm về thì nhận được thông báo quan
trọng ấy. Các bà chị của tôi đang tích cực chuẩn bị đồ lễ để ngày mai nhờ chú
lên ngược tìm thầy. Đồ lễ rất đơn giản: một con gà, 1 kg gạo nếp
đồ xôi, một chai rượu. Phương thuốc lại còn đơn giản đến bất ngờ:
thầy cho một cành cây tươi mang về treo trên đình màn. Mười ngày sau héo mà
chưa khỏi lại tiếp tục. Khoảng 3 lần thì khỏi hẳn.
Nghe chuyện tôi lấy làm lạ, sao lại có cái
kiểu chữa bệnh quái đản, phi khoa học đến như vậy. Có thể ông thầy này đã biết
dựa vào quy luật của người bị gãy xương là sẽ phục hồi dần sau một thời gian
định vị.
Người nhà tôi khi ấy thì chỉ còn bám vào một
lý luận rất cùn là: "Có bệnh thì bái tứ phương". Không lẽ để cụ đau
nằm đấy.
Sáng mai, chú em đến để chuẩn bị đi làm nhiệm
vụ. Tôi mời chú uống nước rồi từ tốn giải thích:
- Anh biết chú rất tốt, rất nhiệt tình với
gia đình nhưng chú cũng không hiểu hết được. Phải nói thẳng với chú là cách
chữa bệnh như vậy là không có cơ sở khoa học, anh không hề có một niềm tin nào.
Chú nói chữa bằng tâm linh, nhưng anh thiếu niềm tin thì không thể có kết quả
được đâu. Vậy nên thôi chú không phải đi nữa. Xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng
của chú.
Khoảng độ gần một tháng sau thì mẹ tôi cũng khỏi và
chống gậy đi lại được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét