Thầy có chiều
cao khá khiêm tốn chỉ chừng độ mét rưỡi nên thường đi đôi giầy có đế tương đối.
Bọn học trò quỷ quái thì gán cho thầy cái hỗn danh "Chéc-nô-mo". Bù
lại thầy rất vui tính, cởi mở và thân tình với học trò. Thầy vào lớp, toàn thể
nhất loạt đứng lên đồng thanh: "Dơ-đờ-rát-xít-tờ-vui-chia". Thầy cười
tươi chào lại. Cuối buổi cả lớp lại đứng lên đồng thanh: "Đô-xít-vi Đa-nhi-a". Giờ dạy của thầy rất
nghiêm. Thầy tận tình, tỷ mỷ phân tích ngữ pháp nào là đổi 6 cách, nào là phân
loại từ ngữ giống đực, giống cái, giống trung…
Không những
thế, thầy còn bắt phải đàm thoại bằng tiếng Nga. Sợ nhất là lúc thầy xăm xăm đi
từ trên bục xuống, một tay giơ về phía trước: "Vưi… Vưi". Thầy chỉ
vào ai thì thôi rồi… Lúng búng… Ấp úng… ngô ngọng mãi để hết được cái đoạn hội
thoại. Hiếm khi được thầy hài lòng mà thưởng cho một câu: "ố-trin Khơ-rơ-sô"
Nói của đáng
tội cuối năm thứ hai bọn mình cũng bập bõm đọc được sách giáo khoa Vật lý của
Liên Xô nhưng bên cạnh phải có cuốn từ điển Nga Việt dày cộp.
Bây giờ sau
bao nhiêu năm mình lục lọi ở đáy trí nhớ ra thì còn đúng vài từ như là
"đờ-vi-re-nhe" (chuyển động) hoặc là "i-xít-pa-re-nhe" (bay
hơi). Trong tất cả các môn đã học hồi ấy thì môn của thầy bay hơi nhiều nhất.
Thế mà, trong Lý lịch cán bộ của mình kê khai từ hồi
mới ra đi dạy, ở phần Trình độ Ngoại ngữ vẫn còn 2 chữ to tướng: NGA VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét