Tục
đốt đồ mã vào tháng Bảy âm lịch đã có từ lâu, thường nói gọn là đốt bảy.
Những người chết trong năm thì gọi là
bảy mới. Bảy mới được chú ý đầy đủ hơn bảy cũ.
Hồi
trước hầu như các nhà tự làm. Mua một ít giấy màu các loại rồi cắt dán áo quần,
giày dép, mũ nón. Ai không làm được thì nhờ người khéo tay làm. Nói chung chỉ
mang tính ước lệ, tượng trưng, không như bây giờ. Hồi ông nội tôi mất (1992)
làm bảy mới cho cụ ngoài các thứ nói trên có làm thêm con ngựa. Mình và ông bác
kỳ cục làm đến mấy ngày. Đầu tiên là đan một cái cốt tre sơ bộ. Sau đó phết
giấy màu vào. Cũng đủ cả yên cương, trông y hệt đồ… hàng mã.
Gần
đây tục đốt bảy có vẻ rườm rà hơn. Quan niệm dương sao âm vậy nên không chỉ có
quần áo, giày dép như trước mà còn có cả ô-tô, nhà lầu, ti-vi, điện thoại… Đồ
mã bây giờ đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc và nói chung là khủng.
Mấy
hôm trước, nhà hàng xóm chỗ tôi đốt bảy. Khi mang đi hóa gặp cơn gió to nên tro
bụi bốc mù trời, rải xuống phân phát khắp cả xóm. Xem trong sách thì thấy tục
đốt vàng mã có gốc gác từ Trung Quốc, sau đó du nhập vào Việt Nam . Nhưng các cụ ta cũng vận dụng
rất khéo: tự làm, chỉ có tính tượng trưng. Ngay cả tiền vàng xưa cũng chỉ quét
một chút phẩm đỏ gọi là tiền. Không như thời nay in tiền âm phủ trông như thật.
Tháng
Bảy cũng là tháng kiêng hết các công việc: cưới hỏi, xây nhà, mua sắm… Nhiều
cái kiêng cực kỳ vô lý như kiêng đẻ vào tháng bảy. Có nhà cho đi mổ đẻ từ tháng
Sáu để tránh. Vậy là xã hội tạm thời ngưng đọng suốt một tháng trời.
Nhưng cũng có ngành làm ăn khá đó là nghề làm đồ hàng
mã và các ông thầy cúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét