Hồi đang
học cấp 2, tôi được đọc một cuốn truyện mà sau này cứ ám ảnh mãi: Rô-bin-xơn
Cru-xô.
Gần đây
vào Nhà sách Hà Hùng (Bỉm Sơn) thấy có tái bản tôi mua và đọc lại. Đúng thật,
đây là "Những tác phẩm đi cùng năm tháng". Một cuộc chiến suốt hơn ba
chục năm trên đảo hoang, với biết bao khó khăn gian khổ, cách biệt với thế giới
loài người.
Thiên
nhiên khắc nghiệt rồi bao nhiêu thiếu thốn vây quanh. Nhưng cái lớn nhất của
Rô-bin-xơn Cru-xô là đã vượt lên chính bản thân mình. Lạc quan, tự hài hước,
không chịu gục ngã, trong gian nguy vẫn bình tĩnh tìm mọi cách thoát hiểm.
Đoạn sau
đây nói về trang phục của Rô-bin-xơn, làm bằng da dê, rất vụng về và thô sơ:
“Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra
hình thù gì làm bằng da một con dê, với mảnh da rủ xuống phía sau gáy, vừa để
che nắng, vừa để chắn không cho mưa hắt vào cổ”. Còn đây nữa: “Tôi không có bít tất mà cũng chẳng có giày, nhưng đã làm cho mình được
một đôi, chẳng biết gọi là gì, giống như
ủng, bao quanh bắp chân và buộc dây hai bên…”.
Quần, áo,
bao tay cũng được làm bằng da dê.
Loại
trang phục ấy không có dấu vết của đời sống văn minh, nó thường thấy ở các phim
về người tiền sử.
Chỉ còn
vài thứ trên con tàu đắm nhưng vô cùng quý giá với Rô-bin-xơn đó là cái cưa, cái rìu, thuốc súng, đạn ghém, cây súng và một con chó.
Với
những vật dụng lỉnh kỉnh như vậy, anh suốt ngày bận rộn, hì hục trong những
công việc như: chặt cây, cưa gỗ, dựng lều, rào giậu… tạo dựng nên cơ ngơi cho
mình.
Rất
nhiều lần anh đã suýt bị tử thần gọi đi. Lần thì ốm trong sự cô đơn, lần thì
chạm trán với những thổ dân ở đảo khác.
Sống để
trở về, đó là cơ sở niềm tin để anh lao động, tự vệ chống chọi với mọi mối đe
doạ từ nhiều phía, tổ chức cuộc sống cho mình.
Chỉ với
hơn 200 trang sách, ta chợt hiểu vì sao Rô-bin-xơn Cru-sô lại
cuốn hút sự say mê của biết bao nhiêu thế hệ trẻ em không chỉ ở Việt Nam, mà
còn khắp nơi trên hành tinh này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét