Trang

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

PHẠM VĂN TƯƠNG

Tên hắn là Tương. Phạm Văn Tương. Lần đầu gặp hắn tôi hỏi: "Ông ở đâu?" - Hắn trả lời: "Ơ nghi lôc, ga quan hanh đi xuông đo, chưa ra đên câu câm mô". Trời đất ơi, lần đầu tiên đến Nghệ An, tiếng Nghệ  nghe đã là khó. Giờ nghe hắn nói tôi ù hết cả tai. Cứ tưởng hắn người Lào hoặc là một dân tộc thiểu số nào. Mãi sau này nghe quen tôi mới không cần phải phiên dịch. 
      Hắn tử tế, chất phác và nhút nhát. Tôi với hắn chơi thân với nhau vì tính tôi nhuần lại không khi nào chế nhạo hắn. Tôi đã về quê hắn chơi mấy lần. Một làng quê rất đỗi thanh bình và yên ả cách ga Quán Hành độ vài cây số.
        Một bữa, hắn sang chỗ tôi bảo: Có ăn cháo không. Tôi hỏi: Ở đâu. Hắn bảo sang đây. Leo lên giường hắn ở tầng trên đã thấy có 2 bát cháo đang bốc khói. Thì ra hắn có cái phích độ 1 lit, bỏ vô nắm gạo, đổ nước sôi vào là mai có cái ăn. Từ đấy thỉnh thoảng hắn lại kêu tôi sang. Phích của hắn, gạo cũng của hắn, tôi chỉ có mỗi cái thằng người.
      Nhưng cái gì rồi cũng có điểm dừng của nó. Hôm ấy, mới sáng ra chưa rửa mặt đã thấy thằng Cầm la lên: "Tương ơi. Mi đái dầm hay răng rứa hầy".
       Đêm qua chả biết quờ quạng thế quái nào mà cái phích cháo đổ vỡ nước chảy tóe loe xuống giường thằng Cầm. Thế là kết thúc kỷ nguyên cháo phích, bởi vì kiếm một cái phích vào thời buổi ấy khó như đi lên trời.
       Mùa ôn thi tôi và hắn hay cắp chiếu, xách đèn ra sân vận động học. Ở đấy vừa thoáng mát lại có thể thảo luận mà không sợ ảnh hưởng đến ai. Cứ mỗi vấn đề, tôi và hắn lại luân phiên nhau trình bày, rồi bổ sung… Học kiểu ấy mau thuộc mà nhớ dai.
       Cuối năm thứ nhất tôi được ông Trời thương, phù hộ nên không phải thi lại môn nào. Còn hắn phải thi lại 3, 4 môn chi đó. Hắn hốt hoảng, lo lắng và rầu rĩ cực độ. Hắn bảo tôi: "Ông về Thanh Hóa mấy bữa rồi vô đây với tôi". Tôi giữ đúng lời hứa chỉ ở nhà nửa phép rồi vào Vinh. Cùng ăn, cùng ở, cùng học với hắn. Rốt cuộc rồi cuối cùng cũng qua cả.

       Lần kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Lý trường Vinh gặp hắn. Vẫn cái nhân tướng ngày xưa, có béo hơn chút ít. Trong ảnh hắn mặc cái com-lê màu xanh đứng sát ngoài cùng đó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét