MÙNG BA TẾT THÀY
Ba đứa chúng tôi cùng học lớp 6 thầy Cừ làm chủ nhiệm. Mùng Ba tết năm đó (1967) chúng tôi rủ nhau xuống nhà thày chúc tết.
Mỗi đứa chỉ có một gói chè Bãi Trành do gia đình được phân phối, giá ở cửa hàng mua bán lúc ấy là 3 hào.
Chúng tôi diện
áo mới tung tăng trên con đường trục từ nhà lên nhà thầy. Dọc đường
người người đi lại nét mặt hân hoan, rạng ngời. Mùi hương trầm thoảng
bay trong gió sớm. Khoảng cách 6 cây số đã được dần rút ngắn vì trong
lòng chúng tôi vui phơi phới, vì thời ấy có ít phương tiện nên ai ai đi
bộ cũng rất giỏi. Không như thời hiện tại sức chịu đựng kém, một bước là
lên xe.
Thầy đón chúng tôi từ cổng, dẫn vào giới thiệu với cả nhà, có cả vài người bà con đang ngồi ở đó:
- Học trò Nga Vịnh đây. Tết lên ăn tết với thày đấy.
Chúng tôi đặt lễ lên bàn nói lí nhí, không còn nhớ lắm đại khái là rất ngố và rất quê…..
Thày xắng người nhà dọn cỗ để đãi học trò. Trải qua một đoạn đường
trường chúng tôi mồ hôi, mồ kê nhễ nhại và đã kiến bò bụng. Thôi thì
thầy có lòng chúng tôi xin sẵn sàng.
Cỗ nhà thày cũng bình dị
như hết thảy mọi nhà khi đó. Không còn nhớ chi tiết có những món gì chỉ
biết rằng chúng tôi không hề khách khí mà chén vô tư mỗi đứa một bụng
phẳng. Cơm nước xong, chúng tôi chào từ biệt, thầy tiễn ra tận cổng dặn dò hết sức ân cần.
Chiều tối hôm đó chúng tôi mới về đến nhà, vì dọc đường có đám chơi nào
chúng tôi cũng sà vào: nào đánh đu, đập nồi, nào bịt mắt bắt dê…
Tuổi thơ hồn nhiên, ngây ngô vậy đó các bạn. Quà mọn nhưng tình sâu hơn bây giờ nhiều lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét