"Có những kỉ niệm tuổi thơ còn nhớ mãi
Nhưng vờ quên
bởi nhắc lại thêm buồn..."
Hồi
đấy đang học lớp 5 (như lớp 6 bây giờ) có môn Thực vật. Thầy yêu cầu mỗi đứa
trồng 1 cây ở vườn trường để chấm điểm.
Tôi
về vườn nhà kiếm 1 cây ổi xuống trồng và tích cực tưới nước. Nhưng chỉ được vài
hôm thì nó héo lá dần và chết. Tôi trồng lại cây khác nhưng không ăn thua.
Ngày
chấm đã cận kề, tôi bèn về cắt một cành chanh nhỏ mang xuống. Đầu buổi học, tôi
đi thật sớm và cắm thế vào chỗ cây ổi đã chết, sau đó tưới tắm tử tế.
Đến
giờ Thực vật, thầy dẫn cả lớp ra vườn. Cây em nào em ấy xướng lên và thầy cho
điểm. Hôm ấy thầy chấm rất nhanh và thoáng.
"Cây
này của ai? - Dạ, của em! "Tốt, mười điểm"
"Cây
này của ai? - Dạ, của em! "Tốt, mười điểm"
"Cây
này của ai? - Dạ, của em! "Tốt, chín điểm"
Đến
lượt tôi cũng vậy.
"Cây
này của ai?
Tôi
hớn hở xông lên:
-
Dạ, của em!
Thầy
không xướng điểm mà nheo mắt hết nhìn cây lại nhìn tôi. Lúc đấy mặt đất lại
không có một cái kẽ nẻ nào.
Thầy
cúi người xuống cầm lấy cành chanh. Giá như thầy giật phắt lên thì còn đỡ. Đằng
này thầy cứ lôi từ từ một cách rất hài hước kéo dài sự đau đớn đến nghẹt thở
của tôi.
Cành
chanh đã được giơ lên cao. Thầy mới hỏi:
-
Cây gì đây?
Lúc
đó trông tôi không khác gì một con chuột đang dưới vuốt con mèo. Tôi bị ngọng
hẳn.
Thầy
phán: "Ba con không" (3 điểm 0)
Cả
lớp được một trận cười.
Khổ thân tôi, một thằng bé con chỉ vì muốn có điểm
mười để hãnh diện hão mà chuốc lấy sự xấu hổ cho mãi đến bây giờ.
....Mạn phép vô nhà xem chơi . Kể cũng công phu và hoành tráng .xứng là một Bloger có chiều kích và mang tên Kích . Chúc mừng năm mới và bài mới .
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã xem. Nhưng giá như có Quý danh thì chúng ta có dịp giao lưu
Xóa