Hôm
nọ đi ăn ở quán, nhân nói về chuyện ăn, có người bảo đã được thưởng thức món
đặc sản Rươi cực ngon, nó có vị ngon đặc trưng và khó tả.
Rất ngạc nhiên, nhiều người hôm ấy không biết rươi là cái gì, thậm chí chưa
từng nghe tên con rươi.
Quê
tôi là một vùng ven biển, nước lợ nên có nhiều rươi. Nhớ lại hồi bé thỉnh thoảng
lại được đi vớt rươi. Khoảng độ tháng 9, tháng 10 thường là dịp có rươi. Ở vùng
tôi xa xưa đã có phương ngữ: “Tháng
chín đôi mươi, tháng mười mùng năm” để nói về thời điểm rươi xuất hiện. Và suốt
cả năm nó chỉ ra biểu diễn trước mắt thiên hạ vào khoảng thời gian này.
Nhà nào cũng sẵn sàng mấy cái vợt bằng vải màn có cán
dài để chờ vớt rươi. Rươi chỉ ra khoảng một buổi chứ không kéo dài, cũng có khi
nó ra ban đêm. Những khi có rươi xuất hiện gần như cả làng đổ ra bãi sông,
người thau, người vợt, quần xắn cao, hối hả như đi đánh trận. Lúc cao điểm rươi
ra nhiều vô kể, nó bơi tán loạn trên mặt nước. Câu thành ngữ “Đông như rươi” là
thế này đây. Nó là một loại sinh vật bậc thấp dạng côn trùng nên vớt rất dễ.
Chỉ có điều rươi bơi ra có mấy tiếng đồng
hồ nên phải mau tay kẻo chúng lại chui vào lỗ. Mà cũng lạ, hình như rươi
còn là loài sinh vật có khả năng dự báo thời tiết. Cho nên có những cơn mưa nhỏ,
các cụ bảo đấy là: “Mưa lấp lỗ rươi”.
Ở vùng tôi rươi chỉ được chế biến độc có một món là
nấu với vỏ quýt. Rươi vớt về nói chung cũng khá sạch sẽ, chỉ mang rửa sơ rồi
dùng 2 que nứa cừa đi cừa lại thành một thứ bột đặc sồn sột như sữa. Thái hành,
vỏ quýt, mắm muối cho vào rang khô. Món này mà nhắm với rượu quê thì ngủ đến
tối luôn.
Sau này đi ra, tôi lại thấy vùng Kinh Môn (Hải
Dương) có cách nấu khác. Họ xào rươi với rau cải, để cả con. Họ nấu canh rươi
với rau cải cũng để cả con, nước lõm bõm. Ăn cũng vẫn cứ ngon.
Giờ về quê, thấy đồng bãi đã đấu thầu cả. Dân bảo
bây giờ ít rươi hơn xưa. Các nhà có bãi thầu họ dùng cái đăng đó bằng vải màn
chắn ngang chỗ nước chảy, rươi cứ thế chui vào. Cánh thương lái ở thành phố đã
hợp đồng trước. Cứ ngóng tin điện thoại báo có rươi là đánh ô-tô về vét sạch.
Giá cả cũng khá cao, nghe đâu ba trăm ngàn một ký. Dân quê mình túng nên có vớt
được chút ít cũng dành bán kiếm đồng tiền lo học phí cho con.
Các loài côn trùng khác đã có sách dạy nuôi. Riêng
con rươi chưa nghe nói. Nó thất thường như thế thì chắc nuôi cũng khó.
Nhưng gần đây tôi qua TP Hải Dương thấy có quảng
cáo Đặc sản Rươi. Người dân ở đây cho biết vùng Tứ Kỳ họ nuôi rươi bằng cách
xáo xới đất bãi, giữ độ mặn hợp lý cho ruộng. Mùa không có rươi họ nuôi cáy làm
mắm. Rươi đánh bắt được dùng tủ lạnh để bảo quản hệt như cho nó ngủ đông. Khi
ăn lấy ra thả vào nước ấm nó lại tỉnh dậy bơi như thường.
Đặc sản quê hương, món ngon quê nhà
Trả lờiXóaBố em mê món này lắm, nhưng em thì không quá mặn mà. Nhìn con rươi em hơi sợ, hì hì. Đọc bài của anh em hiểu thêm về quê mình nhiều.
Trả lờiXóa