Hàng
xóm nhà tôi có đứa cháu gái học xong ĐHSP những năm 2002, 2003. Nộp hồ sơ về Sở
và chờ gọi đi làm.
Một
bữa, có người quen giới thiệu một bác làm trên Tỉnh có khả năng chạy vào biên
chế. Người này còn nói thêm, năm nay nhiều hồ sơ lắm rồi, nộp cũng không
chắc.
Gia
đình đã gặp "bác trên tỉnh" kia, ông bảo chỉ hết 30 triệu thôi, mà
phải nhanh kẻo người ta công bố danh sách thì cực khó.
Ông
hàng xóm sang gặp tôi và nói câu chuyện này. Do thường phải lên Sở công việc
nên tôi biết năm nay thiếu khá nhiều giáo viên. Như môn của cháu thiếu trầm
trọng, không đủ nhu cầu biên chế của các huyện.
Tôi
bảo ông:
-
Ông cứ điện lên nói gia đình còn đang thu xếp. Chờ ít nữa.
Tôi
biết, để chuẩn bị cho năm học, thời hạn công bố biên chế đã gần kề.
Vài
hôm sau, ông lại sang và bảo "bác trên tỉnh" điện xuống, trước mắt cứ
tạm 10 triệu cũng được. Ông bồn chồn có vẻ như tinh thần đã hơi nao núng:
-
Hay là thôi hả thày! Lỡ ra làm sao tôi lại ân hận.
Tôi
nói với ông rằng tôi đã vào tận Phòng Tổ chức hỏi rồi. Đảm bảo 100% con ông
được tuyển dụng vì môn ấy thiếu nặng.
Tiếp
tục hôm sau "bác trên tỉnh" lại điện xuống chỉ yêu cầu 5 triệu cũng
xong. Ông đã theo bài của tôi trả lời dứt điểm:
-
Thôi bác ạ! Cảm ơn bác. Nhà em túng quá chả có gì để bán. Nếu Sở thương, Sở cho
cháu đi dạy thì cho. Chứ còn phải nộp thì em xin thôi bác ạ!
Mấy hôm sau thì con ông có Quyết định đi dạy ở Tĩnh
Gia. Ông cứ xuýt xoa: Không có thày thì mất oan 3 chục triệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét