Được đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc
là niềm mơ ước lý tưởng của thanh niên và phụ huynh ta. Đời sẽ thay đổi và sang
trang mới huy hoàng, sán lạn khi chúng ta thay đổi.
Mười mấy gia đình bỗng như vớ được vàng khi
có một đại gia hứa sẽ lo cho chu tất:
- "Chị giúp cho người ta nhiều
chứ các chú đáng chi. Bao nhiêu năm nay chị làm việc với mấy xếp ngoài Bộ
chuyên lo mấy vụ ni. Tiền nong thì đương nhiên, chị chỉ giúp thôi chứ đi đây nó
phí tổn lắm, không như đi Ma-lai, đi Đài đâu"
Thôi thì kiểu gì chả phải tiền, có
người lo cho là quá sướng.
Mỗi nhà chạy vạy hơn 100 triệu và bắt
đầu cho con đi học tiếng. Đại gia đưa cả Hội phụ huynh về nhà mình chiêu đãi
cơm nước tử tế. Chuông điện thoại reo liên tục, giải quyết liên tục. Thật là
tin tưởng tuyệt đối, thật là không một mảy may nghi ngờ nào.
Học xong rồi các cháu cứ về chờ đó nha.
Lần lượt đi hết, thủ tục xong cả rồi, không phải lo gì nữa.
…………….
Sau 6 tháng điện hỏi.
- "Các chú cứ yên tâm. Chị còn
đang giải quyết nốt mấy chục cháu của khóa trước còn tồn đọng…"
Sau 1 năm điện hỏi.
- "Mọi người cứ bình tâm đi. Bây
giờ nó đang có cái khó là nước bạn kinh tế khủng hoảng nên phải chầm chậm lại
chút. Chị cũng áy náy lắm chứ, bao nhiêu công lao, bao nhiêu tiền bạc đầu tư
đâu phải chuyện đùa…"
Sau 2 năm…
......................
Đến nước này thì không thể bình tĩnh
được nữa rồi: Chị có lo được không thì bảo. Chúng tôi sẽ không để yên đâu. Tùy
chị đấy….
- "Các chú cứ yên tâm, chị là
người đàng hoàng. Nếu cùng đường không lo được cho các cháu thì chị sẽ hoàn trả
đầy đủ…"
Và chung cuộc mỗi nhà được trả lại 90
triệu sau khi cho đi ở với đại gia 3 năm trời.
Vẫn tự an ủi: Thôi! Còn may chán, nó
trả cho ngần ấy chứ không thì ăn thịt được nó hay sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét