Ở các cửa hiệu bán đồ gốm trang trí cho bể cảnh
và hòn non bộ, ta thấy có bức tượng Ông Lã Vọng ngồi câu cá. Mua về bày cho đẹp,
non nước hữu tình, có cảnh có người nhưng Lã Vọng là ai, sự tích thế nào chắc
nhiều người chưa rõ lắm.
Tôi tìm hiểu thì
được biết ông là một công thần đời nhà Chu bên Tàu, học rộng biết nhiều nhưng bất
mãn với thời thế không muốn ra làm quan. Tuổi đã cao mà ông vẫn ngồi câu cá bên
bờ sông Vị Thủy chưa chịu giúp đời, trị quốc. Một hôm, Văn Vương là vua sáng lập
ra nhà Chu, đi săn trông thấy, biết ông là người có tài, mừng rỡ rước về lập
làm quân sư. Từ đó, Lã Vọng đã đem hết tâm trí của mình ra để giúp Văn Vương lập
nên nghiệp nhà Chu hưng thịnh, rực rỡ, lưu truyền sử sách muôn đời sau.
Nói đến Lã Vọng, người ta còn muốn ám chỉ những người có tài, có đức mà không muốn bon chen trong vòng danh lợi tầm thường, tìm nơi ẩn dật ở chốn non thanh thủy tú.
Nói đến Lã Vọng, người ta còn muốn ám chỉ những người có tài, có đức mà không muốn bon chen trong vòng danh lợi tầm thường, tìm nơi ẩn dật ở chốn non thanh thủy tú.
Ở Hà Nội có món đặc sản Chả cá Lã Vọng.
Dựa vào tích Lã Vọng bên Tàu, các thương gia Hà
thành đã biến một món ăn truyền thống thành thương hiệu quốc tế. Đến nỗi có hẳn một khu phố chuyên về Chả cá,
khách ngoại rất đông. Có nhà hàng Chả cá Lã Vọng.
Cá làm chả thường là cá lăng tươi, ít xương, thịt
ngọt và thơm. Nó còn có tên là cá Anh Vũ, chỉ có ở ngã ba Bạch Hạc (Phú Thọ). Không có cá lăng
thì có thể dùng cá nheo, cá quả, nhưng kém ngon so
với cá lăng.
Khi ăn, gắp từng miếng cá đã nướng
ra bát, rưới nước mỡ lên trên, ăn kèm với bún, lạc rang, rau
thơm, hành tươi chẻ nhỏ chấm mắm tôm. Mắm tôm được vắt chanh tươi, thêm
ớt, tra thêm chút tinh dầu cà cuống, vài giọt rượu trắng rồi quấy cho
sủi bọt.
Hồi tôi học lớp 3 có một câu chuyện kể ở sách Tập
đọc đại ý:
Những năm chiến tranh chống Mỹ ở trong nam có một
cụ già treo trên tường bức tranh một ông đang ngồi câu cá cạnh hồ sen. Kèm theo
4 câu thơ ghi nắn nót bên dưới bức tranh đó:
CỤ già thong thả buông cần trúc
HỒ rộng mênh mông bát ngát hồng
MUÔN vạn đài sen cùng nở rộ
TUỔI già vui thú cảnh non sông
Bọn địch đến nhà ông già ngó bức tranh cứ tấm tắc
khen hoài, nhưng không biết được thâm ý của tác giả: bốn chữ đầu của bài thơ “Cụ
Hồ Muôn Tuổi”. Không biết cụ già trong tranh và cụ già ngoài đời có phải là các
Lã Vọng chờ thời hay không?.
Lên mạng, vào Google gõ 2 chữ Lã Vọng thấy một
trang Web có cái tên khá ấn tượng “Tập đoàn Lã Vọng”. Tôi biết Tập đoàn ấy từ
3, 4 năm trước khi Tổng Giám đốc của Tập đoàn là người còn rất trẻ lại ở gần
nhà tôi. Nghe nói lĩnh vực kinh doanh ban đầu là Ẩm thực sau mở rộng sang Bất động
sản và Khách sạn. Tôi rất khâm phục cháu tuổi trẻ chí cao, đi lên từ số không.
Nghe nói ban đầu lúc đất Hà Nội còn rẻ cháu chỉ mua đi bán lại đất rồi phất
lên. Tôi không nắm được lâu nay hoạt động sản xuất kinh doanh thế nào nhưng chỉ
biết các tin tức của trang Web suốt cả năm 2013 chẳng thấy có gì thêm. Có lẽ
cơn bão suy thoái đã ập đến và vẫn đang tác oai tác quái.
Nhiều khi xem trên ti-vi thấy nói ngành này,
ngành nọ, chỗ này, chỗ kia bê bối, tiêu cực mà buồn. Chợt nghĩ các Lã Vọng đời
nay đi đâu cả, sao cứ ngồi câu cá mãi không chịu ra giúp đời. Bao nhiêu tài đức
của các vị cứ âm thầm ẩn dật nơi núi thẳm non ngàn thật vô cùng hoài phí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét