Trang

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

LÂU LẮM KHÔNG NHÌN THẤY

Một người bạn rất tâm đắc của tôi từ Hà Tĩnh đã gửi qua đường Bưu điện ra cho một số đồng tiền thời Việt Nam dân chủ cộng hòa.
         Kể từ lần đổi tiền năm 1978, tôi đã không nhìn thấy những tờ bạc này. Hiện thời có những người có sở thích sưu tầm tiền cổ, họ có hẳn một Hội lập trang Web hẳn hoi. Nhiều người không hiểu cứ tưởng họ rỗi hơi, tâm thần. Không phải đâu! Đấy là những bến đậu của ký ức làm sống dậy những kỷ niệm xưa, làm cân bằng cuộc sống đương thời vốn nhiều áp lực.
         Để có thể so sánh được giá trị mua bán của đồng hào, đồng xu này tôi nhớ lại vài mẩu chuyện cũ.
         Hồi chúng tôi còn học cấp 2 thường có lệ tết đến nhà thày cô chúc mừng năm mới. Không có gì to tát, chỉ một gói chè Bãi Trành do gia đình được phân phối. Giá mỗi gói chè 50 gam lúc ấy là 3 hào (nên cứ gọi là chè 3 hào). Bạn nào nhà khá giả hơn thì thêm gói thuốc lá Tam Đảo 4 hào. Khi ấy tình thày trò vô tư trong sáng lắm không thể và không bao giờ so đo. Thậm chí có bạn túng quá thì hai đứa chung nhau một gói chè cũng được, không sao.
         Trải qua nhiều năm thời bao cấp trước năm 1975, kinh tế không phát triển nhưng đồng bạc lại được giữ giá do có viện trợ của phe Xã hội chủ nghĩa.
         Cứ so một thứ cụ thể là bát phở để biết. Những năm 1966, 1967 có một loại phở mà nếu như ngày nay thì sẽ bị khách hàng khiếu nại và không trả tiền. Đó là mỳ sợi nấu với nước xáo, bỏ ít hành mỡ, rau thơm, mỳ chính (chúng tôi gọi đùa là phở không người lái). Chỉ có Cửa hàng ăn uống của Nhà nước mới được quyền bán mặt hàng này. Mỗi tô phở nhỏ lõm bõm như vậy giá 4 hào.
        Vậy mà năm 1975 tại Cửa hàng ăn uống Trà Bồng (TP Vinh) bát phở ấy cũng chỉ có 5 hào. Ngót chục năm mà giá cả không thay đổi bao nhiêu.
        Chị tôi ra trường, về dạy cấp 2 lương khởi điểm có 39 đồng (có nghĩa là 390 hào), sau 3 năm lên được 42 đồng. Năm 1971 chị tôi cho tôi một cái bút kim tinh, thời giá chính xác của nó tại bách hóa khi ấy là 18 đồng (coi như mất nửa tháng lương). Còn cái xe đạp Thống nhất giá phân phối khoảng 400 đồng, tương đương ngót một năm lương không tiêu pha gì.
        Bọn chúng tôi những năm học Đại học, rất may còn bao cấp, không phải đóng tiền lại còn được mỗi tháng 4 đồng uống nước, tiêu vặt. Các bạn gái  được nhiều hơn, 4 đồng rưỡi. Ấy là để sắm thêm phụ tùng.
         Vì thế mặc dù phê phán thời bao cấp nhưng chúng tôi cũng cứ phải thầm cảm ơn nó. Nhờ có bao cấp mà kiếm được cái bằng đại học, nhà không phải chu cấp. Rồi cũng nhờ có bao cấp mà được đi dạy không phải xin xỏ mất tiền.
          Năm 1978, sinh viên cả nước được huy động đi đổi tiền. Mỗi gia đình chỉ được đổi không quá 300 đồng. Nếu vượt quá mức ấy phải chứng minh được số tiền đó là do làm ăn chính đáng. Nghe nói sau có những bao tải tiền vứt ngoài đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét