Ở
cơ quan thỉnh thoảng phải làm bản Tự kiểm điểm để đọc mỗi khi họp tổng kết năm
hoặc đề nghị khen thưởng.
Bản
Tự kiểm điểm bao giờ cũng có 2 phần. Phần ưu điểm thường là nhiều vô kể và đẹp
đẽ vô kể. Nào là kiên định lập trường. Nào là phấn đấu, quyết tâm. Nào là chịu
cực, chịu khổ….
Đến
phần nhược điểm thì thật khó viết. Bởi vì có bao nhiêu cái hay, cái tốt trưng
ra hết ở phần trên rồi. Nhưng không thể không có mục này. Thánh nhân đã dạy:
"Nhân vô thập toàn", chẳng ai không có khuyết điểm.
Cố
lục lọi trí nhớ xem mình có khuyết điểm gì không. Chẳng nhẽ lại khai ra mấy cái
vụ quan hệ ngoài luồng của mình chưa bị lộ. Hoặc là mấy cái vụ nhấm nhúi dự án…
Thế
là rất nhiều các loại khuyết điểm đẹp đã xuất hiện. "Trong
sinh hoạt còn xuê xoa nể nang…" ; "Đôi khi thiếu kiên quyết…" ;
"Tác phong còn lề mề chậm chạp…"…. Ôi chao! không thể nhớ hết được
các khuyết điểm đáng yêu đó.
Có
khuyết điểm đã bị xếp nhầm chứ chính nó phải là ưu điểm. "Nể nang
nhau" là một khuyết điểm bị oan. Anh em làm việc cùng nhau thì việc nể
nhau là quá tốt còn gì. Đáng lẽ phải biểu dương mới phải.
Tiếng
Việt ta giàu có thật. Các công dân ta lại thông minh khai thác triệt để các thế
mạnh của tiếng mẹ đẻ.
Không biết các chỗ khác có vậy không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét