Trang

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

ĐI KHAI GIẢNG


        Có một năm, tôi được phân công xuống dự Lễ khai giảng tại một trường Tiểu học. Dọc đường từ nhà xuống trường đỏ rực những cờ, hoa và bóng bay. Tiếng trống ếch vang vang, tiếng loa đài vang vang. Thật đúng là một ngày hội lớn.
         Từ cổng trường đã chăng ngang trang trọng một biểu ngữ nền đỏ, chữ vàng: "Nhiệt liệt chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Lễ đài nổi bật lung linh. Các thầy, các cô trang phục lộng lẫy, thầy sơ-mi trắng cà-là-vạt, cô áo dài các màu. Học sinh xúng xính đồng phục tươi ngời ngời đang xếp hàng chờ đón giờ phút thiêng liêng. Hiệu trưởng tiếp tôi xởi lởi: "Báo cáo anh, trường tôi mấy hôm nay tập tành liên tục nào đội ngũ, nào văn nghệ. Rồi còn làm vệ sinh, vôi ve…".
          Đã đến giờ. Hiệu trưởng bảo chờ lãnh đạo xã tí nữa. Năm phút, rồi mười phút…
         Có vẻ ai nấy đã bắt đầu sốt ruột, không biết lãnh đạo xã còn bận cái chi hay đang ăn sáng. Nóng ruột nhất là Hiệu trưởng, cứ cầm bài diễn văn đi vô rồi đi ra… và thi thoảng lại bấm điện thoại.
          Mọi người cũng không phải chờ lâu, ba mươi phút sau đó thì lãnh đạo xã cũng có mặt.
          Chương trình đã được lập sẵn nên vào guồng ngay.
                    - Văn nghệ.
                    - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
                    -  Đọc thư của Chủ tịch nước
                    -  Diễn văn Khai giảng và Đánh trống khai trường
                    -  Mời Lãnh đạo phát biểu.
                    -  Phát động thi đua
                                         ……………..
             Nói chung là tốt đẹp nếu không có vài chuyện lặt vặt.
           Đến phần Đánh trống khai trường thì Hiệu trưởng lại đánh trống tan và cả trường vỗ tay rầm rầm. Chưa kịp khai giảng thì đã tan trường. Nhưng không sao, chỉ có các thầy cô xì xào tí chút chứ bọn trẻ chúng không quan tâm. Bằng chứng là chúng vỗ tay rất say sưa và nhiệt tình sau hồi trống của cô.
           Hiệu trưởng hỏi tôi có ý kiến gì không, tôi nói thôi, và chỉ sang Lãnh đạo địa phương.
           Sau màn chào hỏi và chúc mừng, ông bắt đầu thuyết trình. Tôi có linh cảm bài nói này sẽ không hề ngắn. Đầu tiên ông nói về tình hình quốc tế, thuận lợi khó khăn, cuộc chiến I-rắc… Chiếm khoảng mươi phút. Tiếp theo đó là tình hình trong nước, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa…
           Tôi nghĩ bụng những thứ này ông nói ở Hội đồng nhân dân còn được chứ nói ở đây có vẻ hơi nhầm chỗ.
          Mặt trời lên rực rỡ chào mừng ngày khai trường đã làm cho lũ trẻ con không thể nào ngồi im được. Chúng bắt đầu nổi loạn. Cấu nhau. Đấm nhau. Hạ cờ xuống để che nắng… Các giáo viên được huy động tổng lực ra trận để dẹp loạn. 
          Trên bục, diễn giả vẫn say sưa về giao thông nông thôn, về thâm canh tăng vụ…
        Cũng không trách ông được. Ông chưa qua nghiệp vụ sư phạm như các thày nên ông không hiểu tâm lý học sinh. Ông chỉ nghĩ đó là những "người lớn thu nhỏ".
        Bài nói của ông rồi cũng tới hồi kết thúc, thời lượng chưa tới một tiết học. Sau đó Hiệu trưởng lên phát biểu cảm ơn về bài huấn thị ngắn gọn và súc tích, đồng thời mong ông và Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến nhà trường.
           Vẫn phải kết luận là "Lễ khai giảng đã thành công tốt đẹp"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét