Học
xong Sư phạm ra thì đã tràn ngập thày cô giáo, tuy vậy cũng nơi thừa nơi thiếu,
môn dôi dư môn không có thày dạy.
Tỉnh
bèn giao cho huyện tự quyết định số biên chế sao cho phù hợp với nhu cầu địa
phương mình.
Từ đấy để kiếm được
một chân giáo học buộc phải đến cửa quan. Rỉ tai nhau chỗ ấy, chỗ nọ khoảng từ
70 đến 100. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân, vay tạm để đầu tư, sau này
dạy thêm, dạy nếm bù vào sau. Dù thế nào có tí biên chế, chồng con cũng dễ dàng
hơn.
Hàng trăm hồ sơ bí
mật theo các ngóc, các ngách đã được chuyển về để xét… Đợt 1 rồi đợt 2…
Nhiều quá đến độ
ngập lụt và Tỉnh đã chợt tỉnh khi phát hiện ra sự quá chớn. Năm sau liền đánh
công văn hỏa tốc đình hoãn cái việc giao cho huyện.
Thế là ấm ức, tấm
tức, thách thức và… khiếu kiện. Nhưng hóa đơn, chứng từ đâu, không cẩn thận các
người can tội vu cáo đấy.
Không có lẽ cả mấy
chục con người cùng lúc nảy sinh ý định vu oan, đổ vạ cho cấp trên.
Có chủ trương
"Luân chuyển cán bộ", "Trẻ hóa đội ngũ" thì đưa quách lên
tỉnh cho khuất mắt là khéo nhất.
Kẻ ở xa thì cho
rằng ông ấy làm phúc mang tội. Lẽ ra không có cái Công văn tréo ngoe kia thì
chẳng sao. Xin xỏ lạy lục mãi chả được lại quay ra phản bội.
Người ở gần thì
biết cả, thậm chí còn biết nhiều hơn những gì các lá đơn kia tố cáo.
Sau cái vụ động
trời này ông mang một cái hỗn danh mà không tiện nêu ra đây vì nó hơi bẩn. Cả
huyện đến đứa con nít cũng biết.
Đang đi dạo ở Hà
Nội, đứa cháu chỉ tay sang phía bên kia đường và nói: "Nhà cái ông cậu vừa
kể kia kìa". Tôi nhìn thấy căn biệt thự màu xanh to đùng vật vã, cổng đóng
kín. Nó được xây nên từ biển mồ hôi của chúng sinh nhọc nhằn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét