Sở dĩ tôi phải lấy cái tên tây tây như vậy là vì chuyện này có liên quan đến nó.
Hôm
ấy, cách đây đã 3 năm, một buổi chiều tôi đi làm về, thấy một cô bạn đồng
nghiệp đang chờ sẵn. Sau
vài câu thăm nom xã giao, cô vào đề ngay:
-
Em có một việc cần đến anh, nếu anh tham gia được thì rất tốt. Em đang là Cộng
tác viên của Công ty Đai-mơn-Ho-li-đay (Diamon Holiday) có trụ sở ở nước ngoài.
Họ mới đầu tư vào Việt Nam
trong năm nay.
Vừa
nói cô vừa bật lap-top vừa giảng giải:
-
Em vừa đi dự Hội thảo ở Hà Nội về. Đây anh xem có hoành tráng không. Toàn là
những nhân vật tầm cỡ nhá. Đấy…đấy… cái ông trán hói đang ngồi kia là Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch của Bộ Khoa học Công nghệ. Còn cái anh đại tá kia là ở Quân chủng
Phòng không Không quân…
…………….
Tôi
muốn gọn lại nên chủ động:
-
Thế bây giờ là thế nào nhỉ? Cụ thể xem nào?
Cô
nói lướt: Anh đăng ký họ tên, Số điện thoại, số Chứng minh thư, số Tài khoản, 1
ảnh 3x4 và đóng 375 đô-la (chỉ đóng 1 lần). Sau đó sẽ được cấp thẻ Cộng tác
viên và đi vận động mọi người. Em
rất tin tưởng vào khả năng dân vận của anh.
Quyền
lợi: được hưởng một tua du lịch quốc tế 4 ngày 3 đêm. Được lĩnh lương thông qua
tài khoản. Cụ thể như em, chả vất vả gì mà tháng có mấy triệu bạc.
Tôi
đã đói, muốn kết thúc để đi ăn nên xuê xoa:
-
Thôi mọi cái cứ để đấy anh nghiên cứu nhé, ta sẽ trao đổi sau.
Cô
ra về sau khi đã trao cho tôi một lô những tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa…có
liên quan.
Vài
hôm sau thì cô lại đến. Tôi phải tranh thủ dân vận lại ngay:
-
Anh đã xem cả rồi. Đây là một hình thức huy động vốn thôi. Nói thật với cô chứ
anh thừa sức vận động được mấy chục người tham gia để mình lĩnh lương. Nhưng
anh không thể sống trên lưng đồng loại được, nó bất nhẫn lắm.
Cô
chưng hửng, thần mặt rầu rĩ:
-
Anh đã nói thế thì em cũng đến chịu.
Vụ
này tôi còn được một ông bạn trên Sở gọi điện đến vận động với lời lẽ khá bỗ
bã, thân tình:
-
Ông tham gia đi, vui lắm. Thằng Minh bên Sở Nội vụ, thằng Thắng bên Kho bạc
cũng tham gia rồi đó… Mà sao ông ngu lâu thế… Chỉ có việc ngồi chơi xơi nước,
tháng tháng lĩnh tiền mà cứ chối đây đẩy…
Tôi chả muốn viết đoạn sau của câu chuyện này nữa vì
nó chán như con gián và buồn như con chuồn chuồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét