Tôi
có một anh bạn làm cán bộ quản lý ở một trường học cấp xã. Anh hăng hái, năng
nổ và tâm huyết với nghề nên rất được đồng nghiệp, nhân dân và học trò trọng
nể.
Lâu
rồi không gặp anh, vừa rồi trong một lần về quê gặp nhau hỏi về gia đình, vợ
con, công việc… Anh cho biết vẫn bình thường như xưa. Nhưng cái không bình
thường thì mọi người biết rồi đấy.
Lúc
này tôi mới chợt nhớ ra là vài năm trước có tờ báo đăng về anh dính vào một vụ
tranh chấp gì đó. Sau rồi không thấy nhắc lại và tôi cũng đã quên.
Anh
bảo: chỉ vì thế mà tôi khổ dai dẳng cho đến bây giờ. Báo chí đăng lên, thanh
tra vào cuộc, kết luận là tôi không có vấn đề gì, chỉ là sự hiểu lầm của công
luận và nhà báo.
Năm
ấy tôi bị cắt hết mọi danh hiệu thi đua và nhiều thứ vân vân khác. Thôi thì
cũng đành, vì dù sao mình cũng đã để xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc đó.
Nhưng
năm vừa rồi, cái án ấy lại tiếp tục tròng lên cổ tôi. Ông Trưởng phòng bảo: Bây
giờ đưa cậu vào danh sách người ta lại dị nghị. Tôi
ấm ức không hiểu là dị nghị cái gì khi mà sự việc của tôi đã hai năm rõ mười và
Chủ tịch huyện cũng đã nói trước hội nghị Giao ban toàn huyện.
Tôi
an ủi anh:
- Thôi ông ạ! Giáo viên, học sinh, phụ huynh ủng hộ và
kính trọng anh là phần thưởng cao quý nhất rồi. Nó còn hơn gấp nhiều lần cái
danh hiệu phải chạy đôn, chạy đáo để có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét