Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

CHUYỆN VỀ HÙNG

Tôi được phân công về trường cấp 3 Quảng Xương 2 kiến tập.
       Ngày mai là ngày tập trung đoàn thì tôi đến từ chiều nay. Trời đã loa lóa tối, tôi vào khu tập thể, có một căn phòng sáng ánh đèn. Chủ nhà là thầy Châu dạy toán người Triệu Sơn. Thầy ở quê lên để sáng thứ Hai chào cờ. Tôi đặt vấn đề nhờ thầy cho trọ qua đêm.
     Tôi tha thẩn ra cổng để thầy ăn cơm. Gặp thằng Hùng người Diễn Châu vừa mới xuống tàu. Hùng đề nghị cho đến trọ cùng. Vào trình thầy Châu. Thầy bảo: "Có cái giường một đó. Hôm nay người ta chưa đến 2 cậu cứ nghỉ tạm"
      Tối đó đi nằm sớm. Khoảng 15' sau thì Hùng bắt đầu kéo gỗ. Khi đầu còn khẽ. Sau cứ to dần, rất khó chịu, không khác gì con lợn bị chọc tiết. Tôi bấm nó, không ăn thua. Thúc vào sườn, nó ú ớ rồi nằm im. Chỉ được một lúc lại tiếp tục xẻ gỗ. Lần này thì ác liệt hơn, như con bò bị chọc tiết.
     Giường bên, thầy Châu thở dài, cựa mình liên tục, miệng lẩm bẩm: "Ngáy to quá…". Tôi cũng không thể ngủ được, thỉnh thoảng lại vần nó qua bên này, qua bên kia. Tôi thương tôi thì ít mà thương thầy Châu thì nhiều. Vì tôi mà thầy khổ suốt một đêm trường.
       Mai ngủ dậy tôi trách nó. Nó ngơ ngác: "Ua, rứa à. Tui nỏ biết chi mô". Sáng đấy họp đoàn phân nhà trọ, tôi phải bảo với thầy Trưởng đoàn đảo nhà trọ cho tôi, nếu không ở với tay Hùng này thì chỉ cần mấy hôm là tôi sẽ phải vào nhà thương điên.
       Nhà trọ của nó đằng trước nhà tôi. Sáng ra hỏi nó: Ổn chứ, nhà chủ có nói gì không?
       Nó cười toét miệng: Ùa, ông chủ còn ngáy to hơn tui.
       Vậy là cái số nó may.
       Nó không những may mà còn đào hoa. Chỉ có vài buổi hướng dẫn làm toán mà đứa con gái hàng xóm đang học lớp 12 cảm mến nó. Hôm nó chia tay về lại trường, con bé kia đã phải rơi không biết bao nhiêu là nước mắt. Chưa hết, nó còn tặng Hùng một cái khăn mùi-soa sau khi đã kỳ công thêu lên đấy một đôi chim cu cu, phía dưới là 2 câu thơ mùi mẫn:
                            Dù ta không ở bên nhau
                      Tình ta vẫn thắm một màu thủy chung
      Tôi biết thằng Hùng vô tư nhưng con bé yêu nó quá, thành ra mê mẩn. Một tình yêu rất đỗi trong lành, không mảy may vụ lợi.
                            ******************
        Hùng ơi! Tao vừa được tin mày đã về nơi thiên cổ. Thật không ngờ một người vô tư, may mắn và đào hoa như mày lại đoản mệnh. Mày có khôn thiêng thì hãy linh ứng về đây xem tao viết về mày có đúng vậy không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét