Đồng
nghiệp của tôi người thì nuôi lợn, làm máy khâu may vá quần áo, người mở quán vá
xăm, bơm xe. Thậm chí có người ra chợ đi làm hàng xeo. Tôi vô tích sự nên chỉ
biết được mỗi một nghề là dạy học. Vốn thích chụp ảnh từ nhỏ nên tôi xoay qua
học làm thợ ảnh.
Dồn
vốn liếng tôi mua một chiếc máy ảnh cũ hiệu Zenhit của Liên-Xô cùng bộ đồ phóng
ảnh. Mượn sách ABC về mò mẫm tự học, độ mở ống kính bao nhiêu, tốc độ thế nào,
điều sáng ra sao…
Đầu
tiên là lôi vợ con ra chụp, sau chán lại lôi hàng xóm ra chụp. Được khuyến mại
ảnh không mất tiền nên cũng không ai nỡ khước từ.
Lúc
ấy chưa có ảnh màu nên làm đen trắng vất vả lắm. Phải cởi trần chui vào buồng
tối pha thuốc, tráng phim, phóng ảnh. Thuốc, phim và giấy mua ở đại lý trên Thị
xã cũng không đắt lắm, tính ra 1 vốn 10 lời (đấy là không bị hỏng hóc gì). Tỷ
lệ thuốc phải chuẩn đến mi-li-gam. Tôi phải chế ra một cái cân tiểu li để cân
thuốc mỗi khi pha.
Nhưng
làm ảnh kiểu a-ma-tơ như tôi không khác gì người bắn bia phát trúng, phát trật.
Có những khi phim tráng ra trắng trợt, chỉ còn biết lắc đầu, dậm chân kêu trời.
Ấy là thời tiết nóng nực quá thuốc không phản ứng nên đã ra cơ sự như vậy.
Mãi
rồi cũng phải được, tôi bắt đầu đi chụp kiếm tiền. Tôi lấy giá hữu nghị và cố
làm sao cho khách hài lòng. Thoạt đầu cũng kiếm được tiền. Những dịp tết nhất,
lễ lạt, trại hè làm không xuể. Có đêm phải ngồi canh tiền ra đếm. Nhưng
cũng có khi gặp chuyện bi hài.
Tôi
đã chụp cho vài đám cưới, tự thấy cũng được vì mình biết chọn góc độ và bố cục
khá hợp lý. Có
một chú rể nhờ tôi chụp cho đám của nó. Tôi nhận lời và hôm cưới chụp hết hơn 1
cuộn. Rủi cho tôi trận ấy chỉ lấy được một số kiểu, do cửa sổ máy ảnh trục trặc
đã sập không kín. Bệnh của máy Zenhit cũ nó thường vậy.
Tôi
đã có lời nói tử tế với nó. Nhưng nó bảo: "Đi làm nghề thì ông phải biết
chứ". Thế
đấy, cái trò "làm dâu trăm họ" ngọt bùi chưa thấy đâu nhưng cay đắng đã
đi liền.
Từ
đó tôi không tham lam đi chụp như vậy nữa. Thích thì chụp và chơi là chính.
Hàng trăm bức ảnh của gia đình, bạn bè được tôi chụp và lưu giữ cho đến nay đã
có ý nghĩa đáng kể.
Sau
này có tiền tôi thay cái Zenhit bằng cái Pratica đời mới chụp bách phát bách
được. Chiếc máy ấy theo tôi suốt từ năm 1993, cho mãi đến gần đây, máy kỹ thuật
số tràn ngập mới cho nó nghỉ hưu.
Giờ thì tôi chụp ảnh, làm ảnh như cái thú của người
chơi cây cảnh hay chơi đồ cổ vậy. Tôi trang hoàng cho trang Facebook và Blog của
mình bằng các ảnh tự chụp cộng với công nghệ Photoshop.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét