Chú
chuồn này tôi chụp được khi vô tình đậu lên chậu cây ngay trước sân. Thứ này
gọi là Chuồn chuồn cày. Chả biết sao lại gọi vậy. Bây giờ tự nhiên thấy ít
Chuồn chuồn hẳn. Xưa kia thì nhiều vô kể.
Có
loại đỏ như trái ớt gọi Chuồn chuồn ớt.
Loại
thì màu vàng ươm gọi là Chuồn chuồn ngô.
Có
con lốm đốm như vẽ hoa là Chuồn chuồn hoa.
Nhỏ
con khiêm tốn, đuôi dài như cái kim thì đích thị là Chuồn chuồn kim.
Đặc
biệt hùng dũng, hoành tráng nhất là anh Chuồn chuồn voi, vừa to, vừa oai. Hai mắt cứ gườm gườm coi thiên
hạ không là cái gì.
Chỉ
biết được có ngần ấy loại thôi. Thế mà bác Gu Gồ bác ấy bảo là có đến hơn 200
loại thì thật bái phục họ nhà Chuồn chuồn.
Hồi bé tôi cũng là thợ săn Chuồn chuồn
có hạng đấy. Có khi dùng nhựa mít. Nhưng phần nhiều là dùng tay không để bắt
sống.
Đi săn chuồn chuồn cũng vất vả ra phết,
chẳng kém gì người lớn đi săn những thứ khác. Không được nói to, không được đi
dép, rất dễ bị lũ Chuồn chuồn phát hiện ra. Lại phải phơi đầu ngoài nắng vì
Chuồn chuồn không bao giờ chui vào bóng râm.
Cứ nghe đồn đại là cho Chuồn chuồn cắn
vào rốn để biết bơi. Chẳng biết thực hư ra sao mà trẻ con ở quê tôi hồi ấy đứa
nào cũng bơi tốt.
Có
một lần rình mãi mới được một chú Chuồn chuồn voi đang đậu, ngon cực kỳ. Bèn rón
rén… rón rén thật nhẹ. Nín thở….. Chỉ còn cách đuôi của nó độ một gang thì
thằng bạn đứng ở chỗ bụi tre gần đấy vừa vỗ tay vừa đọc theo nhịp:
Chuồn chuồn có cánh thì
bay
Có thằng cu Tý thò tay
bắt Chuồn
Thấy động con Chuồn chuồn voi nhẹ nhàng rời vị trí bay
đi chỗ khác. Tức điên lên. Thế là chiến tranh. Mất toi con Chuồn chuồn, lại mất
luôn cả thằng bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét