Ở
Phòng Giáo dục chúng tôi thường được cử đi dự chỉ đạo Đại hội Công nhân viên
chức tại các trường. Mỗi năm tôi phải đi đến mấy trường. Nơi nào cùng đi với
xếp thì mời xếp phát biểu, còn nếu một mình thì tự lo.
Tôi ăn nói kém, đặc biệt là các vấn đề vĩ
mô như quan điểm, đường lối… Tôi chỉ biết căn cứ vào thực tế nhà trường, thực
tế giáo dục để bàn cách tháo gỡ. Mà nói cho cùng thì tôi "tháo" thế
quái nào được. Năm ấy tôi được phân công về một trường cấp 2. Theo chương trình
soạn sẵn tôi phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Lúc tôi vừa nói xong, một tràng pháo tay
nổ vang như sấm. Hiệu trưởng nhà trường đứng lên trịnh trọng:
- Mặc dù bận trăm công nghìn việc
nhưng đồng chí vẫn dành thời gian xuống dự Đại hội. Chúng tôi vô cùng cảm ơn
những ý kiến vàng ngọc, quý báu của đồng chí. Chúng tôi coi đây là một sợi chỉ
đỏ xuyên suốt….."
Lần đầu tiên tôi được nghe người khác
khen mình bằng những ngôn từ hoa mỹ như thế. Tôi nhớ mãi cái hình tượng ví von
đẹp đẽ "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" và sướng râm ran suốt cả một ngày.
Năm sau chả biết nhầm lẫn thế nào tôi lại
được phân công về trường ấy dự Đại hội Công nhân viên chức. Vẫn quy trình như
mọi khi. Tôi được giới thiệu phát biểu chỉ đạo. Kết thúc bài nói, vẫn pháo tay
như sấm dậy. Hiệu trưởng nhà trường đứng lên trịnh trọng:
- Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng
đồng chí vẫn dành thời gian xuống dự Đại hội. Chúng tôi vô cùng cảm ơn những ý
kiến vàng ngọc, quý báu của đồng chí. Chúng tôi coi đây là một sợi chỉ đỏ xuyên
suốt….."
Lúc dự bữa cơm thân mật chào mừng thành
công của Đại hội, Hiệu trưởng ngồi bên cạnh tôi. Tôi ghé tai nói nhỏ:
- Này ông này!
Sao cái sợi chỉ đỏ của mình nó dai thế. Từ năm ngoái đến năm nay mà nó chưa
đứt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét