Vừa rồi có dịp ra Hà Nội gặp chú em ở Sa-pa, chủ đề Phan-xi-păng lại
được bàn luận sôi nổi.
Có người bảo: Ta sắp được lên đỉnh Phan-xi-păng mà không cần phải
trèo rồi nhé. Chính phủ đã chính thức cho khởi công xây dựng đường cáp treo
hiện đại nhất Đông-Nam-Á. Nghe đâu tốn hàng chục triệu đô-la. Đường cáp treo
này mà xong thì đi từ dưới lên đỉnh Phan-xi-păng chỉ hết có 15 phút.
Ai cũng mừng, hi vọng có chuyến du lịch lên đó thăm “mái nhà Đông
Dương” mà trước đây chỉ mới nghe qua sách vở.
Chú em vốn là dân chuyên về Du lịch thì có quan điểm ngược lại hoàn
toàn:
- Đưa cáp treo vào đấy coi
như phá hỏng một địa danh nổi tiếng về du lịch leo núi. Người ta muốn chinh
phục bằng sức mạnh của chính con người, chứ ngồi ca-bin cáp treo lên xem xong
rồi xuống thì còn gì là thú vị. Em chuyên đưa mấy thằng Tây đi “tua” du lịch lữ
hành nên em biết. Bọn chúng chẳng khoái gì trò cáp treo đâu.
- Thì có ai cấm không cho leo
đâu. Thử hỏi du lịch cho mọi người hay là chỉ để cho mấy ông thích mạo hiểm. Có
cáp treo rồi ai thích dùng phương tiện gì thì cứ việc.
- Đi leo núi mà còn có thằng
ngồi cáp treo lơ lửng trên đầu mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Chung quy chỉ là vì
doanh thu hết. Nhưng đây là doanh thu trước mắt thôi, dần dần khách sẽ chán. Có
gì đâu mà năm nào cũng đến. Chưa kể đến môi trường sẽ bị hủy hoại như thế nào
khi một lượng lớn người đổ đến địa điểm chỉ là một cái chỏm núi.
Cuộc tranh luận căng thẳng, bất phân thắng bại nhưng
chẳng đi đến đâu. Trên Sa-pa thì những mũi khoan đầu tiên đã cắm vào lòng đất.
Báo chí cũng đang tích cực quảng bá cho sự kiện nóng bỏng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét