Cách
đây chừng dăm năm, có việc đến nhà một người quen. Ngồi chơi một lát anh bảo
tôi cứ ngồi đây uống nước, chờ anh đi lấy một cuốn sách rất hay về cho tôi
mượn.
Anh
vừa lên xe máy lao ra khỏi nhà thì bất ngờ cậu con trai đang học lớp 9 từ trong
buồng lẻn ra khẽ chào tôi. Cậu ngồi vào bàn máy tính của bố đang mở sẵn.
Thế
là, mưa rơi trên bàn phím. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh một hotboy say
sưa trên mạng ảo như thế này. Tiếng gõ ngọt ngào, không ngớt như mưa xuân trên
mái nhà. Động tác lướt phím uyển chuyển, nhịp nhàng với cảm hứng dâng trào mãnh
liệt.
Màn
giao lưu trên mạng chỉ thực sự dừng khi có tiếng còi xe máy ngoài cổng. Rất mau
lẹ, rất khẩn trương cậu ta thu xếp trả lại hiện trường và trở về vị trí ban đầu
của mình.
Cầm
cuốn sách anh cho mượn, tôi hỏi về tình hình học hành của cháu. Anh bảo:
-
Nó học cũng tạm được. Tôi chỉ đầu tư cho học các môn chính, tuyệt đối không cho
đụng đến máy tính, hư người. Tôi mà biết được vào quán, chát chít, điện tử thì
chỉ có chết với tôi. Được cái thằng cu nhà mình nó cũng biết nghe lời bố.
Tôi
cười bảo anh: anh cấm nó tiếp xúc như vậy cũng là sự thiệt thòi cho nó. Thời
thế đã đổi khác rồi anh có cấm mãi được không.
Anh
cương quyết và dứt khoát:
- Xưa kia chúng ta cần gì máy tính mà vẫn học tốt,
vẫn trưởng thành được. Bây giờ tôi sợ mấy nhà có con nghiện điện tử lắm
rồi.
Nay con anh đã học Đại học năm thứ 3. Không biết cháu có
còn nhớ cái sự việc diễn ra dăm năm về trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét