Tôi
nói bình dị là nói theo cách nhìn hiện tại chứ với chúng tôi cái bút máy hồi ấy
nó còn hơn bọn trẻ bây giờ có cái xe "địa hình".
Tôi
viết bút ngòi lá tre, quản gỗ từ khi đi học cấp 1 và cho sang cả cấp 2. Bút lá
tre có ưu thế là nếu bị chòe đầu hoặc gai gai thì chỉ việc thay ngòi là xong.
Ngòi bút bán tự do ở hàng xén ngoài chợ cũng như các cửa hàng mua bán. Đi học,
mỗi đứa trong túi phải có thêm lọ mực. Chẳng may mực đổ ra thì… Ôi thôi…toe
toét ra sách vở, áo quần.
Lúc
ấy, thỉnh thoảng có đợt bên thương nghiệp phân phối cho nhà trường mấy cái bút
máy. Cái số tôi nó đen từ lúc bé. Tôi chưa khi nào trúng sổ số mặc dù đã mua
rất nhiều lần, hồi hộp cầu Trời, khấn Phật rất nhiều lần. Bắt thăm bút thì toàn
trật. Đến nỗi năm lớp 6, thầy quy định bạn nào đã có bút máy rồi thì không được
bắt thăm nữa. Thế mà bắt cũng vẫn không trúng.
Dù
sao tôi cũng có "bút máy" từ năm học lớp 5 (đầu cấp 2). Hồi đó cha
tôi thấy tôi thích có bút máy đã kỳ cạch ngồi gia công mấy ngày liền để chế cho
tôi một chiếc. Ông lấy 2 chiếc cát-tút (vỏ đạn của súng trường hồi chiến tranh
vốn rất nhiều) để mài dũa, cưa cắt. Chiếc bút máy của tôi trông rất ngộ: vỏ màu
vàng, giống như bút máy lại có gằm để găm vào túi nhưng nó vẫn phải chấm mực
như mọi bút ngòi lá tre khác. Tuy vậy tôi vẫn tỏ ra hãnh diện với lũ bạn về
chiếc bút độc nhất vô nhị ấy. Mỗi lần lấy trấu đánh nó lại vàng chóe.
Vào
năm cuối cấp 2, thấy tôi bắt thăm không được, chú tôi đã cho một cái bút máy
Trường Sơn cũ. Nó đang dùng tốt nhưng bị nứt cổ nên mỗi lần viết là mực ra tay,
phải lấy giấy quấn chỗ cổ bút.
Cái
bút của học sinh như vũ khí của chiến binh ngoài mặt trận vậy. Vét-xi bao giờ
cũng phải đầy mực. Không may bị hết phải xin bạn vài giọt thì cố gắng tìm người
có mực cùng loại. Rủi mà mực khác thì chúng đánh nhau và bút sẽ bị tắc. Nhiều
anh méo mặt khi đến giờ kiểm tra mà mực thối, bút hỏng.
Vào
hồi giữa cấp 3 (khoảng lớp 11 bây giờ) tôi đã được lên đời bút. Chị gái tôi dạy
học được nhà trường phân phối một chiếc bút Kim Tinh và chị đã dành cho thằng
em. Thời giá của nó lúc ấy là 18 đồng, trong khi lương chị tôi được có 45 đồng/tháng.
Từ
đây, tôi không còn phải để tâm nhiều đến chuyện cái bút viết vì loại Kim Tinh
khi đấy đã là thượng hạng, rất bền, rất trơn và nét rất chuẩn.
Bỗng
dưng nhớ có lần vào một siêu thị ở Hà Nội thấy đề giá 1 cây bút 3 triệu. Tưởng
họ viết nhầm về nói chuyện, chú em bảo loại đó chưa phải là đỉnh, còn có loại
13 triệu. Chỉ dùng cho các đại gia và xếp lớn ký. Kinh thật! Không biết nó được làm bằng gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét