Trang

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

BẮT MA



Ngày trước chú ở gần nhà tôi. Tôi kém chú khoảng hơn chục tuổi và cứ gọi nhau chú cháu thành quen.
      Sinh ra chú đã bị tật nguyền bẩm sinh. Thị lực cả hai mắt giảm không còn bao nhiêu. Chú luôn phải đeo một cái kính đen to, tay cầm gậy chọc chọc, khua khua. Miệng chú lúc nào cũng cười cười như làm thân, có lẽ cái bất hạnh do tạo hóa gây ra đã khiến chú phải như vậy.
       Bố mất từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng, ở với ông bà nội. Khi ông bà mất, chú trở thành kẻ vất vưởng, ăn mày cửa Phật.
       Bị tật vậy nhưng chú rất sáng dạ. Không có chữ nhưng chú học lỏm, học mót rất nhanh. Chẳng mấy chốc chú trở thành một ông thầy coi tướng số, coi mồ mả có đẳng cấp ở khu vực Đền Trần.
        Lâu lắm không gặp chú, chỉ nghe nói và biết vậy.
        Tầm khoảng những năm 1999, 2000 gì đấy.
       Bỗng một hôm chú đột ngột xuất hiện ở nhà tôi như một sự ngẫu nhiên. Chú cũng không thay đổi mấy nên tôi nhận ra ngay. Chú vào thắp hương cho ông nội tôi, đứng khấn rất lâu ở bàn thờ.
       Khi chỉ còn 2 chú cháu ngồi uống nước chú mới hạ giọng nói nhỏ:
             - Cháu ạ! Ông nội cháu nhân đức lắm! Ông cháu lại linh thiêng nữa nên vừa đến là chú biết hết….
      Chú dừng lại giây lát uống ngụm nước như thăm dò và lại tiếp tục tâm sự gần như thì thầm:
           - Thổ đất nhà cháu đây có nhiều tà khí. Trước đây có người chết ở đấy nên âm binh hay về quấy nhiễu lắm. Chú biết cả….
       Đã có kinh nghiệm khi gặp những chuyện phiền nhiễu này nên để khỏi lằng nhằng, lôi thôi tôi chủ động đon trước:
          - Chú ạ! Cháu cũng học được thuật bắt ma rồi đấy. Mấy hôm trước cháu đã bắt nó bỏ vào lọ, bịt kín quẳng xuống sông Tam Điệp. Bây giờ khá yên ổn chú ạ!
        Chú cười bảo: "Mày chỉ được cái ương".
      Câu chuyện ông chẳng bà chuộc nên chú đâm ngán, không bàn tiếp nữa. Tôi mời chú ăn cơm, khi đã có vài chén chú kể về đời tư khốn nạn của chú từ nhỏ phải khổ hạnh, bươn chải như thế nào. Chú còn thành thật cho biết hiện nay chú có tới 3 vợ, nhưng chẳng bà nào chính chủ cả. Con cái lớn ở riêng, chú ở với bà thứ 3, vì bà này thương chú nhất.
        Chú từ biệt, tôi biếu chú 10 đồng làm lộ phí. Định đưa ra chỗ để bắt ô-tô về nhà nhưng chú bảo: "Chú có vệ sỹ, yên tâm đi". Thấy chú rút điện thoại và chỉ ít phút sau anh xe ôm có mặt chở chú đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét