Đến
dự một đám cưới, gặp lại người bạn cũ từ hồi học lớp 3 trường cấp 1 của xã bên.
Anh và tôi thi thoảng cũng gặp nhau nhưng nay mới là cuộc hàn huyên về thời xưa
thơ ấu.
Tôi
nhắc lại cho anh những kỷ niệm đẹp:
-
Mẹ anh hay cho ngô rang vào túi đi học, đến lớp anh cho tôi ăn cùng. Khi vào
lớp thầy nhìn thấy miệng tôi và anh đen đen đã lôi lên bảng phê bình trước cả
lớp là sáng ngủ dậy không rửa mặt.
-
Tôi và anh tha thẩn đi bứt cỏ gà ngoài bờ ruộng mỗi khi ra chơi, đã có lần tôi
ngã xuống ruộng…
…….
Nhiều
lắm các kỷ niệm lan man như vậy. Anh chỉ háo hức nghe tôi kể và khen: "Ông
nhớ dai thật…".
Tôi
thầm nghĩ: Sao bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp như vậy mà anh lại có thể quên. Giả sử
có quên chuyện này thì cũng phải nhớ chuyện gì đấy chứ. Đằng này anh thú thực:
anh không còn nhớ gì về thời kỳ ấy. Thầy giáo dạy anh cũng không nhớ lắm.
Nhìn
mái đầu bạc trắng, dáng điệu lam lũ, giọng nói ề à, tôi đoán rằng anh không còn
nhớ được bao nhiêu. Hình như anh không có kí ức.
Công
việc đồng áng đã cuốn hút anh, rồi vợ con, tiếp đến cháu chắt cuốn hút anh.
Cuộc sống không bình an với biết bao xáo động khiến cho anh nhìn về cõi xưa chỉ
thấy mịt mờ sương khói.
Tôi
bùi ngùi vẩn vơ, hóa ra bao nhiêu bạn bè mà chỉ thấy mình mình đang còn thao
thức, bâng khuâng với miền cổ tích.
Tự
nhiên cảm thấy cô đơn và hụt hẫng.
Bạn có khi nào rơi vào trạng thái ấy không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét