Anh Hiếu, người trong ảnh (đánh dấu đỏ) đứng ngay bên cạnh thầy Đào Nguyên Hoài Ân.
Chúng tôi thường gọi anh là "Hiếu nhà thơ". Anh từ bộ đội chuyển về
lớp tôi đầu năm thứ 3. Tôi quen anh sau vài lần anh và bác Kích (già) rủ ra
quán góc trường uống nước. Mấy thanh kẹo lạc, vài bát chè chát anh bắt đầu đọc
thơ của mình cho tôi nghe. Mắt lim dim như say thuốc lào, anh bảo: "Thơ
tao đã từng đăng báo Quân đội nhân dân rồi nhá". Từ đấy tôi hơi bị nể phục
anh.
Thỉnh
thoảng anh lại rủ tôi lên Văn phòng Khoa lục tìm thư của các Tòa soạn. Một bữa,
anh nhận được một cái thư của Báo Tiền phong, đóng dấu đỏ chóe: Miễn dán tem.
Anh
bóc ra, thư viết:
"Chúng
tôi đã nhận được chùm thơ của đồng chí. Mặc dù cấu tứ còn dàn trải, từ ngữ còn
sáo mòn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để sử dụng vào một dịp thích hợp. Mong đồng
chí tiếp tục cộng tác". Tôi thì nghĩ thầm chắc họ vứt mẹ nó vào sọt rác
rồi. Nhưng anh vẫn tràn trề niềm tin là họ sẽ in vào một dịp thích hợp nào đó.
Họ còn mời anh tiếp tục cộng tác kia mà.
Mải
bận học tôi cũng ít để ý. Nhưng tôi tin chắc rằng anh vẫn âm thầm, miệt mài sản
xuất thơ gửi cho các báo, hy vọng vào một ngày đẹp trời, tên anh sẽ được in
trang trọng trên một tờ báo lớn.
Mùa
hè của năm thứ tư chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nắng nóng và gió Lào khiến cả thành
Vinh như trong một cái nồi rang khổng lồ.
Đêm
ấy, tôi ôn thi khuya lắm. Ở trên giường tầng ngó xuống vẫn thấy anh làm thơ.
Tôi đi ngủ rồi anh vẫn đang tuôn trào thi hứng. Thỉnh thoảng anh lại lẩm nhẩm
đọc, tự lấy làm khoái trá lắm.
Sáng
hôm sau anh gọi tôi xuống để nghe thơ anh mới sáng tác. Tôi vốn nhuần tính nên
không nỡ chối từ. Cứ xong mỗi bài anh lại hỏi: "Mi thấy răng". Trời
ơi! Tôi có biết thơ ca là cái gì đâu mà anh hỏi tôi. Ví như tôi có nhận xét thì
cũng khác chi vung rìu qua mắt thợ. Vả chăng, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi chỉ bảo
anh: "Em nghe cũng thấy vần vần".
Hồi
đấy tôi cứ nghĩ, giá như Hội nhà văn mà tổ chức một cuộc thi làm thơ nhanh thì
dứt khoát anh phải giật giải quán quân.
Kỳ
thi tốt nghiệp năm ấy, chả biết anh có làm thơ trong bài thi của mình không mà
cả 4 môn thi của anh tổng cộng chưa được nổi chục điểm. Không
phải anh yếu kém gì đâu mà có bao nhiêu năng lượng trong người anh đã dồn hết
cho thơ mất rồi.
Tôi hay trêu anh: Bác đã chọn nhầm Khoa. Kể ra bác học
khoa Văn thì hợp lý hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét