Trước
khi trở thành người lớn ai cũng đã là trẻ con. Nhưng
hầu như người lớn chỉ quan niệm đơn thuần trẻ con là những NGƯỜI LỚN thu nhỏ.
Người
lớn đã áp đặt lên trẻ con nhiều cái độc đoán, hàm hồ và cực kỳ vô lý.
Trẻ
con càng nhỏ thì càng tin người lớn, có gì là chúng chia sẻ một cách vô tư
không dấu diếm.
Nhưng
càng lớn lên niềm tin đó càng bị xói mòn. Có nhiều vấn đề chúng chỉ chia sẻ với
nhau mà thôi.
Rất
ít người lớn hiểu được trẻ con.
Người
lớn khi có chuông điện thoại cầm lên và a-lô. Đầu kia không có ai nói thì bực
bội và có khi văng tục một cái vì sự quấy rầy vô cớ.
Con
nít bấm máy đồ chơi của nó cho chuông reo và cầm lên để cuộc đàm thoại bắt đầu.
Nó tự nghĩ ra đủ mọi nội dung để nói với người vô hình đó. Đây không còn là đàm
thoại nữa mà là độc thoại. Nói chính xác ra là nó đóng cả hai vai. Mẹ nó đi tập
huấn, nó bấm máy và bắt đầu nói chuyện:
-
Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa? Mẹ mà về thì nhớ mua kem cho Minh Anh như hôm qua
nhé!... Ở nhà con buồn lắm, hôm nay mưa con không đi chơi được....
Bao giờ cho nó trưởng thành để có lúc nghe chuông điện
thoại mà không thấy nói thì bực bội và văng tục như người lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét